Chương 2 : Lần đầu gặp gỡ

1.6K 109 4
                                    

-Hoàng Hậu nương nương tâm trạng không tốt, các ngươi cẩn thận, đừng làm nương nương tức giận

Anh Lạc cầm lễ vật ở ngoài nghe vậy liền  lo lắng. Nghe tên từng cung xưởng dâng lễ vật liền cảm thấy tim càng đập mạnh, ngó nghiêng xung quanh. Nàng mong mình có thêm chút thời gian nữa, nhưng cuối cùng cũng phải vào đó.

Cao Quý Phi thấy Anh Lạc liền tức giận, chửi thầm trong lòng.

''Con nha đầu này chẳng phải là con nha đầu hôm trước sao. Chết tiệt''

-Cung chúc Hoàng Hậu nương nương tuổi xuân còn mãi, phúc thọ kéo dài

-Đã vào điện rồi, mau mở lụa vàng .

Minh Ngọc, nô tì bên cạnh hoàng hậu lên tiếng. Vừa lúc đó, lễ vật của hoàng thượng ban thưởng cũng được Lý công công đem đến. Cao quý phi vì cảm thấy chướng mắt mà ra về trước, trước khi đi còn liếc Anh Lạc một cái.

-Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng vì chuẩn bị lễ vật cho người mà đã sai người đi khắp kinh thành chọn những người có tay nghề tốt nhất để làm lễ vật này đó. Những người đó đã phải thức cả mấy ngày để chỉnh sửa, hoàn thành. Hoàng thượng cũng bỏ dở việc đến tận nơi xem

-Lý Ngọc, mau đem lễ vật vào trong, một lúc nữa, bổn cung sẽ đến tạ ơn Hoàng Thượng. 

Giọng nói trầm ấm kia lọt vào tai Anh Lạc, khiến nàng có chút tò mò. Vì phận nô tì phải quỳ, không được nhìn chằm chằm vào chủ tử nên nãy giờ nàng vẫn chưa thấy được dung mạo Hoàng Hậu. Nhưng trước đó cũng nghe nhiều người trong cung nói rằng Hoàng Hậu nương nương có nhan sắc khuynh thành, lại rất nhân từ, giọng nói lại trầm ấm ngọt ngào khiến người ta nghe một lần là muốn chìm vào trong đó. 

Giờ chứng kiến mới biết giọng nói ấy khiến người ta chìm vào biển mật là có thật. Chưa thấy dung mạo nhưng Anh Lạc đoán chắc cũng là một mỹ nhân khuynh thành như mọi người nói. Lòng có chút tò mò

-Vậy nô tài xin cáo lui.

Đợi đến khi Lý công công đi rồi, Hoàng Hậu mới để ý đến Anh Lạc.

-Ngươi...Mau mở lễ vật ra đi

-Dạ

Anh Lạc tay vẫn còn run run mở lễ vật ra. Hoàng Hậu nhìn thấy lạ liền lại gần, sờ lên phụng bào

-Cái này không phải chỉ bạc, cũng không giống chỉ vàng, càng không phải chỉ tơ tước

Thuần Phi và Nhàn Phi nghe thấy vậy cũng tò mò theo. Liền lại gần xem. Nhàn Phi cũng hay thêu thùa nên liền nhận ra.

-Hoàng Hậu, đây là tơ dệt từ lông động vật...

-To gan, ngươi là cung nữ nào, dám đem những thứ thô tục dâng cho hoàng hậu. Lừa gạt hoàng hậu... Không muốn sống nữa sao

Minh Ngọc, nô tì của Hoàng hậu tức giận quát.

Hoàng hậu liền giơ tay bảo ngừng 

-Cái này rốt cuộc dùng gì dệt vậy...

Giọng nói trầm ấm kia phát lên. Khiến cho lòng tò mò của Anh Lạc trỗi dậy. Anh Lạc liền nhìn lên người đang nói...

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang