Chap 10 : Động tâm

1.4K 123 8
                                    

Tất cả mọi người cũng đều giải tán ngay sau đó. Anh Lạc theo lời Nhĩ Tình trở về phòng thay bộ quần áo bẩn ra, nghỉ ngơi một chút, ăn cơm tối sau đó liền đến gặp Dung Âm hoàng hậu

-Nương nương. Nô tì là Anh Lạc

Giọng nói êm dịu nhẹ vang lên.

-Anh Lạc , ngươi mau vào đi

Anh Lạc nhanh chóng vào trong rồi đóng cửa lại

-Không biết nương nương gọi nô tì đến đây là có việc gì

-Ta nghĩ ngươi có nhiều điều muốn nói với ta, có phải không

-Đúng là không qua mắt khỏi nương nương. Sự việc hôm nay quả thật làm nô tì có chút hoảng sợ. Nếu đến muộn một chút nữa, e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra với Du quý nhân là hài tử của nàng ấy... Cao quý phi quả thật độc ác đến kinh sợ. Không những muốn giết chết , giả hiện trường thành tự tử, mà còn muốn tận mắt chứng kiến người kia chết. Một điều đáng sợ hơn không ngờ đến là khi nô tì phát hiện, nàng ta lại đem thau nước bẩn đó tạt lên người nương nương. Nương nương, khiến người liên lụy rồi, nô tì đáng trách

-Người không có lỗi gì cả... Ta là phải đa tạ ngươi. Hôm nay nếu ngươi đến trễ hơn một chút thì có lẽ nàng và hài tử của nàng đã không còn. Cao quý phi bị phát hiện nên nhân lúc đó đem thau nước bẩn tạt lên người ta. Lúc đó ta cũng không biết giải quyết thế nào. Cũng là nhờ ngươi thông minh, đem ván cờ lật ngược, khiến nàng ta gậy ông đập lưng ông. Lần này ta phải đa tạ ngươi, hôm nay ngươi vất vả rồi

-Nô tì không dám. Nô tì là người của Trường Xuân Cung, là người của nương nương... Người đã cứu nô tì nhiều lần....Bảo vệ người là không chỉ là vì trách nhiệm, mà còn bởi vì nô tì thật tâm muốn bảo vệ người...

  ''Bởi vì nô tì thật tâm muốn bảo vệ người ''

 Từ trước đến giờ ngoài hoàng thượng ra chưa có ai nói với nàng những lời như thế cả... Đối với những lời ngọt ngào của hoàng thượng nàng cũng có chút vui vui nhưng lại chưa bao giờ có cảm giác như hôm nay khi nghe Anh Lạc nói .  Lòng nàng có vài gợn sóng nổi lên. Cảm thấy có chút gì đó gọi là ngại ngùng

 Anh Lạc nói xong , biết mình lại lỡ lời nói ra liền ngại ngùng đến đỏ mặt, nàng liền rẽ sang câu chuyện khác để không gây khó xử

-Nô tì là muốn hỏi. Việc hôm nay của Cao quý phi, người định giải quyết như thế nào. 

-Ta nghĩ chuyện này cứ để trôi qua, không nên truy cứu

Anh Lạc nghe xong có chút bất ngờ

-Tại sao. Cao quý phi làm càn, hại người như thế. Tại sao người lại bỏ qua, không thông báo cho hoàng thượng

-Chuyện hôm nay nếu làm lớn. Sẽ ảnh hưởng đến Du quý nhân. Hoàng thượng nếu biết rõ việc này sẽ trách phạt Du quý nhân vì đã làm long trọng cúng bái Di tần...  Dù gì từ trước đến giờ hoàng thượng cũng không để ý đến nàng, làm thế chỉ càng hại nàng. Về Cao quý phi. Nàng ta không phải tự nhiên mà dám làm càn như vậy. Nàng ta ỷ cha mình có quyền lực lớn, hoàng thượng lại có ý nể vài phần nên ra sức làm càn. Lúc trước ta vì chuyện riêng mà không đoái hoài, dung túng để nàng ta làm càn. Bây giờ ta đã ổn. Sẽ không để nàng ta ta làm càn nữa

-Nô tì vẫn không hiểu vì sao người lại ra sức bảo vệ Du quý nhân. Nàng mang long thai, hoàng thượng một cái cũng không thèm nhìn. So với cái cây thần gì đó, nàng cũng không bằng. Hơn nữa hiện tại bây giờ, nhiều người đang rất muốn hại chết nàng. Cứ cho rằng người vì thương xót nên ra tay giúp đỡ đi, nhưng nhưng vậy chẳng phải là rước họa vào thân sao. Còn nữa, cứ cho rằng nàng may mắn sống, hài tử cũng sống sót là một Hoàng tử. Người không sợ lúc đó, nàng sẽ sinh dã tâm, dùng hoàng tử làm khó người sao

-Anh Lạc... Nếu nàng sinh dã tâm , dùng đứa bé để hại ta, ta đương nhiên có cách đáp trả....Di tần là một người tốt vì cứu Du quý nhân mà bỏ cả mạng sống. Người ngoài nhìn vào cũng thấy thương, ta cũng không nỡ để nàng hy sinh vô ích. Ta là hoàng hậu, thấy việc bất bình sẽ ra tay giải quyết. Dù gì Du quý nhân cũng là phận nữ nhân đang mang thai. Ta đã từng , đã từng làm mẹ, đã đừng mang thai 9 tháng 10 , đã từng trải qua cảm giác sinh nở. Thậm chí cũng đã trải qua cảm giác mất con... Ta hiểu cảm giác đó đau đớn đến nhường nào. Nên ta không muốn Du quý nhân cũng vướng phải, nàng yếu đuối hơn ta, quyền lực cũng ít, hoàng thượng không để tâm đến nàng... Nàng chỉ còn hài tử trong bụng là hi vọng duy nhất để sống. Nên ta phải bảo vệ cho đến khi nàng sinh con.

Nỗi đau đó lại hiện về. Dung Âm nói xong, mắt cũng rưng rưng.Anh Lạc nhìn thấy vậy liền đau lòng. Nàng đau lòng vì những gì nữ nhân này phải chịu... Không nhịn nổi, nàng liền kéo người kia ôm vào lòng...

-Ngươi...

Người kia giật mình, không kịp phản ứng. Không đợi người kia lên tiếng

-Người đừng nói gì nữa.... Ta biết bấy lâu nay người đã phải chịu rất nhiều tủi cực, đau khổ....Nhưng kể từ hôm nay, ta sẽ cùng người chịu đựng, đối mặt với những thị phi trong cung sau này có được không.... Người sẽ không còn cô đơn nữa...Hôm nay chắc hẳn người mệt lắm phải không, dựa vào người ta nghỉ ngơi một chút đi . Người vất vả nhiều rồi

Nghe những lời kia, Dung Âm liền òa khóc, nàng đã phải chịu đựng rất nhiều. Những người ngoài kia đâu biết những gì nàng phải đang gồng gánh. Những lời kia như đánh thẳng vào tâm nàng. Chưa từng có ai hỏi nàng đã bao giờ ổn không, chưa từng có ai nói sẽ cùng nàng đi qua những khó khăn,chưa từng có ai ôm nàng vào lòng khi nàng mỏi mệt, cũng chưa từng có ai nói với nàng một câu an ủi ''Người vất vả nhiều rồi''.... Những sự kìm nén trước đó dường như đã vỡ òa .Nàng giờ đây không cần biết gì cả....vùi đầu vào lồng ngực người kia òa khóc như một đứa trẻ...

Người kia im lặng không nói gì, chỉ đứng đó ôm nàng nghe nàng khóc. Bàn tay ôn nhu xoa xoa tấm lưng gầy kia như muốn nói rằng...''Không sao, đã có ta ở đây rồi''

Anh Lạc nhìn nữ nhân đang ôm mình mà khóc chợt nhận ra rằng mình muốn bảo vệ chăm sóc nữ nhân này cả đời... 

''Hình như mình đã yêu nàng mất rồi... ''

End chap 10

P.s :Anh Lạc đã rung động rồi a~~


[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon