Chap 24: Bình yên

1.3K 84 5
                                    

Mấy ngày này, Anh Lạc thường xuyên ở cạnh Dung Âm. Cả hai cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi dạo,  cùng nhau đọc sách. Hầu như hết thời gian trong ngày, cả hai đều ở cạnh nhau

-Anh Lạc, tới giờ uống thuốc rồi. Mau uống đi

Dung Âm dịu dàng đưa chén thuốc đến chỗ Anh Lạc, Anh Lạc mấy ngày vừa rồi uống hoài cũng quen với vị thuốc đắng nên cũng ngoan ngoãn mà bưng uống một hơi.

Nhìn bộ dạng lấm lem sau khi uống thuốc kia, Dung Âm không khỏi buồn cười. Nàng ôn nhu lấy khăn lau quanh khóe miệng người kia

-Ngươi đó, thật giống đứa trẻ nhỏ. Lúc nào cũng khiến người ta bận tâm

-Ta chỉ trẻ con đối với người thôi a~

-Vết thương như thế nào rồi, có còn cảm thấy đau nữa không

-Không còn cảm thấy đau nữa. Rất khỏe a~

-Hôm trước ta có sai người đem đến một lọ thuốc để giúp lành sẹo. Ngươi có thoa không đó

- Hả... À ta ... ta... có thoa

Anh Lạc nói lắp ba lắp bắp khiến Dung Âm khẽ nhíu mày

-Có phải là không thoa không. Mau đưa vết thương ta xem

Vết thương là ở ngực, nếu muốn xem vết thương phải cởi áo ra. Anh Lạc ngại ngùng từ chối

  -Không ... không được 

-Cái gì mà không được. 

-Thật sự... không được mà

-Ngụy Anh Lạc. Ta nói lần cuối mau đưa vết thương ta xem

Với sự nghiêm nghị của Dung Âm, Anh Lạc bất đắc dĩ cởi bỏ lớp áo ra. Mặt lộ rõ một tầng ửng hồng. Dung Âm đương nhiên chỉ nghĩ đến vết thương, không nghĩ nhiều đến việc khác. Nàng nhìn thấy vết sẹo liền đau lòng , hàng chân mày khẽ chau mày lại

-Ngụy Anh Lạc. Ngươi làm sao mà lại không chịu thoa thuốc. Nhìn xem, vết sẹo lớn thế này

-Nương nương, người đừng giận ... Ta là muốn giữ lại vết thương này. Vết thương này đối với ta mà nói, là dấu vết quan trọng nhất cuộc đời. Nhờ nó, mà ta biết rằng tình yêu của ta dành cho một người là lớn đến thế nào. Cũng nhờ nó, mà người ta yêu hiểu được, tiếp nhận tấm lòng của ta. Người nói xem, dấu ấn lớn như vậy....có phải nên giữ lại không

Anh Lạc vừa nói vừa nắm lấy tay Dung Âm đặt lên ngực mình.

Dung Âm cảm động đến nghẹn ngào... Trên đời này, ngoài mẫu thân ra, chắc chắn không có ai thương nàng như Ngụy Anh Lạc

  -Ngươi... ngốc nghếch...  Là nữ nhân, sao lại để lại sẹo trên người chứ...

-Vậy mới nói. Có phải người nên chịu trách nhiệm với ta không. Đồng ý trao tâm cho ta. Để ta chăm sóc , yêu thương người cả đời này

-Ngươi.... dẻo miệng

Giờ nhìn lại mới để ý. Tay Dung Âm là đang đặt lên nơi mềm mại nào đó của người kia. Quần áo li khai, da thịt ửng hồng lộ rõ, thứ không nên thấy cũng phập phồng nhô lên. Mặt Dung Âm bây giờ đỏ còn hơn than, khẽ rút tay khỏi người Anh Lạc, ho nhẹ vài tiếng, rồi quay sang hướng khác

-Ngươi, ngươi... mau chỉnh y phục ngay... ngắn lại đi

Anh Lạc bây giờ nhìn lại cũng giật mình, vội vàng chỉnh đốn y phục lại, sau đó kéo Dung Âm về phía của mình

-Nương nương, ta xong rồi a  

-Ừ

Dung Âm khẽ ngại ngùng nói.

-Nương nương, mặt người sao lại đỏ thế kia

-Làm gì... làm gì có... Mặt ta làm sao lại đỏ được

Dung Âm ngại ngùng lấy tay che hai bên má mình lại

-Có mà... Mặt người đỏ ửng lên kìa

-Nhiều chuyện. Mau đến kia, mài mực cho ta, ta muốn luyện chữ.

Nói rồi Dung Âm bỏ đi trước, Anh Lạc lẽo đẽo chạy theo sau, Anh Lạc nhìn bộ dạng đáng yêu kia, miệng mỉm cười không ngớt

Anh Lạc loay hoay mài mực, Dung Âm ngồi xuống ghế, viết từng chữ nắn nót trên giấy. Anh Lạc nhìn thấy không khỏi trầm trồ. Không hiểu tại sao trên đời lại có một người tài sắc vẹn toàn như thế

Dung Âm đột nhiên xoay lại định nói gì đó , nhưng khi nhìn mặt Anh Lạc thì liền phì cười. Anh Lạc thấy người kia như vậy cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra

-Ta bảo ngươi mài mực, chứ có bảo ngươi vẩy mực lên mặt

Anh Lạc nghe xong liền xấu hổ, gãi gãi đầu

-Chắc là ta lo mải mê nhìn người viết chữ, nên mực bắn lên mặt lúc nào không hay

-Vậy ngươi có thích viết chữ không, ta dạy ngươi

-Đương nhiên là rất thích, được người dạy càng thích hơn a~

Anh Lạc vui vẻ nói

-Vậy từ mai. Chúng ta bắt đầu học. Mà đứng yên chút, ta giúp ngươi lau mặt

Dung Âm dịu dàng lại gần, ôn nhu lau từng vết mực trên mặt người kia. Anh Lạc nhìn dung nhan người kia gần mình như thế, lòng khẽ dao động. Tay choàng lấy cái eo nhỏ nhắn của người kia, kéo đến ôm vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên môi một cái.

Dung Âm mặt ửng đỏ, dịu dàng nói.

-Làm sao vậy

-Chỉ là muốn hôn người thôi. Ta thật sự muốn ngày qua ngày, an nhiên ở bên cạnh người như thế này. Thật xin lỗi. Là ta không đủ khả năng cho người cuộc sống tự do như thế

Dung Âm mỉm cười ấm áp choàng hai tay ôm cổ Anh Lạc.

-Đồ ngốc, sao lại suy nghĩ như vậy. Đối với ta, dù ở đâu cũng được. Suốt đời ở mãi trong cung cũng được...Ta chỉ cần ngươi ở cạnh là đủ rồi. Chúng ta hãy cứ sống cạnh nhau bình yên như thế này, ngày qua ngày...mãi không rời xa ,có được không

Anh Lạc ôm chặt Dung Âm vào lòng, khẽ đặt trên đỉnh đầu nàng một nụ hôn

-Được, cho dù kiếp này hay là kiếp sau nữa , ta vẫn sẽ mãi bên cạnh, không rời xa người

End chap 24












[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now