Chap 42: Tâm và thân thể đều là của nàng

360 29 9
                                    

Sáng sớm, thiên hàng xanh ngọc pha lẫn màu hồng nhạt của bình minh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trên bầu trời.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá của những ngọn cây cổ thụ khẽ len lỏi vào căn phòng đầy cảnh xuân, ánh nắng phủ lên người như đang đánh thức một ngày mới.

Anh Lạc vừa mở mắt thì đã thấy đôi mắt long lanh của Dung Âm đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng không khỏi hạnh phúc

Anh Lạc vén tóc Dung Âm ôn nhu mà nói

- Nương nương, người tỉnh rồi sao, không ngủ thêm một chút nữa sao, vẫn còn sớm a~

Còn Dung Âm khi bắt gặp ánh mắt của Anh Lạc thì trong lòng dường như có quỷ mà né tránh.

- Ta... ta đã đủ giấc, tỉnh giấc cũng được lúc lâu.

- Vậy tại sao nương nương lại nằm nhìn ta như vậy, không gọi ta dậy

- Ngươi ngủ say quá nên ta không nỡ đánh thức ngươi

Giọng nói Dung Âm có chút nuông chiều, nhìn người trước mặt trông thật xinh đẹp, Anh Lạc không kìm được mà đè Dung Âm dưới thân, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia

- Nàng thật xinh đẹp, không hiểu tại sao ta lại mê muội nàng đến nổi không thể dứt ra được như vậy, nàng nói xem có phải ta phát sốt rồi không

Dung Âm giữa ban ngày ban mặt có chút xấu hổ, nghe những lời tán tỉnh kia càng ngại ngùng hơn mà đẩy Anh Lạc sang một bên, vội đứng dậy

- Anh Lạc, chúng ta... hiện tại... có chút... Trời đã không còn sớm nữa, ngươi mau mau trở về phòng, ta cần phải thay y phục sau đó xử lý chuyện nội cung

Anh Lạc nghe xong không khỏi khóc thầm, cảm giác cứ như bị tên công tử nhà giàu xấu xa cướp sắc xong chuyện rồi đuổi đi.

Đêm qua đã là một bước lớn trong việc khẳng định mối quan hệ của các nàng, Anh Lạc cũng không cần phải tiết chế nữa, nàng kéo Dung Âm vào lòng, tay ghì chặt lấy eo mà càn rỡ.

- Lẽ nào nương nương không cần Anh Lạc nữa sao, sao qua một đêm lại lạnh nhạt với ta như vậy chứ

Dung Âm thật sự không biết kẻ trước mặt lưu manh đến như vậy, hận không thể đánh vài cái.

- Ngươi thật là... đồ lưu manh...

Anh Lạc cười một hơi thật khoái chí, nàng biết Hoàng Hậu nhà nàng là một người da mặt mỏng, nếu chọc thêm nữa thì chắc chắn sẽ giận mà không gặp nàng mất, nên cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà buông tay đứng dậy

Trong lúc người kia thay y phục, Anh Lạc tự mình dọn dẹp lại mớ y phục hỗn độn dưới giường hôm qua, khóe miệng cong lên không khỏi đắc ý. Sau đó đem toàn bộ giường xếp lại ngăn nắp như chưa có gì rồi rời khỏi

Dung Âm thay y phục xong ngó quanh thì đã thấy Anh Lạc đi mất, trên bàn còn để lại một tờ giấy

- Nương nương, Anh Lạc phải đi rồi, nương nương nhớ dùng điểm tâm sáng. Chúng ta gặp sau, ta yêu người.

Đây là lần đầu tiên Dung Âm nhận được bức thư bày tỏ tình cảm như vậy, nhìn nét chữ nguệch ngoạc như trẻ con của Anh Lạc không khỏi phì cười, nàng gấp tờ giấy kia, trân quý mà bỏ vào dưới đáy hộp.

Nghĩ đến chuyện đêm qua không khỏi ngại ngùng, nàng và Anh Lạc thật sự đã làm chuyện đó, đã thật sự bước chân vào mối quan hệ mà nàng cho là không nên này.

Trong lòng Dung Âm cũng có vài luồng suy nghĩ có lỗi nhưng nàng lại tự lắc đầu bỏ qua mà tự nói với lòng mình

" Tâm đã là của nàng ấy, thì thân thể này cũng vậy, ta không hối hận "

------------------------------------------------------
End chap 41

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now