Chương 38: Sẽ không buông tay

546 38 4
                                    


Trường Xuân Cung

Dung Âm tỉnh từ lúc sớm, cùng dùng bữa với Hoằng Lịch, ngoài nói chuyện đại sự trong cung ra, cả hai cũng không nói gì thêm nữa . Dung Âm không có tâm trạng ăn, chỉ tùy ý gắp vài đũa thức ăn rồi lại thôi, Hoằng Lịch nhìn thấy vậy cũng trầm mặc không nói gì. Ăn xong liền rời đi sau đó phân phó dặn dò truyền thái y đến .

Nghĩ đến Anh Lạc, Dung Âm không biết đối mặt với nàng ấy như thế nào, nàng khẽ thở dài một chốc rồi lại tự an ủi bản thân mình.

Qua một đêm suy nghĩ, Anh Lạc cũng thả lỏng bản thân, suy nghĩ được nhiều thứ .
Anh Lạc biết trong đoạn tình cảm này, Dung Âm sẽ là người thiệt thòi, khó xử nhất. Mà Anh Lạc không muốn người nàng yêu phải khó xử , dằn vặt, nàng chỉ muốn người nàng yêu bình an .

Suy cho cùng dục vọng đối vơi nàng không quan trọng bằng ở cạnh Dung Âm, chỉ cần ở gần Dung Âm, được bảo hộ nàng ấy, nàng không cần thêm gì nữa .

Thấy Minh Ngọc dâng điểm tâm hướng vào phòng Dung Âm, Anh Lạc nhanh chóng chạy đến bưng lấy khay điểm tâm

- Để ta mang vào cho nương nương, ngươi quay về nghỉ ngơi đi

Minh Ngọc trầm mặc một chút rồi lại đưa cho Anh Lạc, không quên dặn dò

- Ngươi mau đi đi, tâm trạng nương nương không được tốt, không được chọc tức nương tương

- Biết rồi a~~ đại tỷ, ngươi cho rằng ta vô công rỗi việc đi chọc tức nương nương sao

Anh Lạc không khách khí mà đi thẳng vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại ,vừa để khay điểm tâm lên bàn đã vội bước nhanh đến chỗ Dung Âm. Hai đôi mắt chạm nhau, như muốn nói nhiều điều. Dung Âm ngập ngừng … lòng áy náy không nói nên lời

- Anh Lạc… ta….. ta…thật sự xin lỗi

Anh Lạc không đáp lại, chỉ dùng hành động thay cho lời nói, nàng ôn nhu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Dung Âm, xoa nhẹ một chút, áp tay nàng ấy vào gò má của mình tham lam, lưu luyến từng hơi ấm, sau đó lại ôm chặt Dung Âm vào lòng vỗ về nàng ấy, cái ôm vừa nhẹ nhàng mà vừa mãnh liệt, Anh Lạc như ôm bảo vật trân quý nhất trên đời này vào lòng. Nàng thâm tình mà nói

- Nương nương không cần nói gì cả, cũng không cần giải thích hay cảm thấy áy áy với ta.
Ta biết nương nương là ai, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của người. 
Là ta can tâm tình nguyện đem lòng yêu nương nương, là ta kéo nương nương dây vào, nếu có tội, ta xin gánh hết .
Ta chỉ cần ở bên cạnh nương nương thôi, những thứ khác ta đều không cần, cũng không quan tâm … Trừ phi nương nương muốn cắt đứt, ta sẽ lui về sau, còn không thì sẽ không buông tay… Mãi không buông tay

Mắt Dung Âm đã đẫm lệ… Một giọt.. hai giọt… ba giọt khẽ chảy dài trên gương mặt của nàng. Dung Âm cố gắng không phát ra tiếng động, bờ vai khẽ run run. Nhưng làm sao có thể giấu được Anh Lạc, Anh Lạc buông Dung Âm ra, đau lòng mà hôn lên mặt nàng , hôn từ trán xuống gò má, lại hôn lên khóe môi,  hôn luôn cả những giọt nước mắt của nàng

- Đừng khóc… Đừng khóc… ta sẽ rất đau lòng, đều là ta không tốt

Một lúc sau bình tĩnh lại, Dung Âm nắm lấy tay Anh Lạc đặt lên ngực trái của mình, ôn nhu mà nói

- Nơi này chỉ có mình ngươi, tâm của ta là dành cho ngươi. Nếu có phải chịu tội, thì hãy cùng nhau chịu đi, dù có xuống âm phủ, bổn cung sẽ không buông tay ngươi. Nhất quyết không…

________________________________________

End chap 38

[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now