Chap 34: Ngày qua ngày bình yên

1.2K 60 25
                                    

Tuyết tan . Anh Lạc bắt đầu giúp Dung Âm tập đi trở lại.
Mấy ngày đầu có chút khó khăn, Dung Âm té rất nhiều lần. Nhưng về sau, tiến triển tốt hơn rất nhiều, mặc dù chưa thể hồi phục hoàn toàn, phải có người đỡ, nhưng Dung Âm vẫn có thể bước vài bước.

-Nương nương... người chậm một chút.

Anh Lạc dịu dàng đỡ Dung Âm đi ra ngoài.
Dung Âm nhìn cảnh sắc bên ngoài khẽ thở dài

-Nhìn xem. Cảnh trời thật đẹp. Không biết đến khi nào ta mới có thể tự mình đi xung quanh, ngắm nhìn cảnh trời được

Anh Lạc nhẹ nhàng an ủi.
-Ta tin rằng mấy hôm nữa người sẽ đi lại được thôi. Đến khi đó, chúng ta cùng nhau đi dạo, chăm sóc cây cảnh có được không.

-Được.

Dung Âm ôn nhu mỉm cười. Nụ cười dường như  chỉ bao trọn có một người trên đời.

-A, nhưng mà ta lại nghĩ ra một cách, giúp người có thể ra kia ngắm cảnh, người có muốn nghe không.

Biết Anh Lạc lại đang bày trò. Nhưng Dung Âm lại dung túng cho nàng ấy, khóe môi khẽ cong lên, tỏ vẻ thắc mắc hỏi

-Ồ, cách gì

-Hừm... muốn ra kia cũng không có gì là khó.  Người ôm ta đi. Để ta bao trọn người vào lòng rồi bế ra đó là được.

Anh Lạc nói xong sảng khoái cười hả hê. Dung Âm nghe xong lại nhìn thấy khuôn mặt háo sắc của Anh Lạc, mặt liền ửng hồng. Khẽ đánh nhẹ vào vai Anh Lạc.

-Không đàng hoàng. Còn đùa nữa. Ta sẽ không quan tâm đến ngươi

-Aida. Nô tì biết tội rồi. Hoàng hậu nương đừng ghét bỏ nô tì, nô tì sẽ rất đau khổ a~

Nói rồi. Anh Lạc nhìn trộm bốn phía xung quanh. Nhân lúc không có ai liền trộm hôn lên môi Dung Âm một cái. Sau đó mới chịu dìu Dung Âm vào phòng. Dung Âm đối với hành động càn rỡ kia, có chút xấu hổ cũng có chút vui vẻ. Nàng chỉ dung túng mà liếc nhẹ kẻ đăng đồ tử nào đó một cái.

Kể từ ngày trở về, Anh Lạc hầu như cướp hết việc của Minh Ngọc và Nhĩ Tình
Buổi sáng Anh Lạc sẽ đến đánh thức Dung Âm, giúp nàng rửa mặt, vấn tóc. Trưa sẽ đem thức ăn đến, bồi nàng dùng bữa. Chiều sẽ dìu nàng đi tản bộ, giúp nàng mài mực. Tối đến lại xoa bóp cho nàng.

Ngày nào cũng vậy, Anh Lạc đều ở cạnh Dung Âm nửa bước cũng không rời. Cho nên  một ngày đối Dung Âm mà nói trôi qua rất nhanh.

Đêm đến. Anh Lạc lại đến chỗ Dung Âm dùng bữa, xoa bóp, bồi nàng nói chuyện đến khuya.

-Ngoài trời cũng đã trễ rồi. Anh Lạc, ngươi mau trở về đi.

Anh Lạc đêm nay tự dưng không muốn li khai khỏi đây liền bày trò.

-Aiza. Hoàng hậu a. Không hiểu sao giờ ta cảm thấy không có chút sức nào cả, bước đi cũng không nổi, chắc không thể trở về phòng được rồi.

Dung Âm nhịn cười

-Ồ, vậy sao. Để ta gọi Minh Ngọc và Nhĩ Tình đến đỡ ngươi về phòng.

Anh Lạc nghe xong bật người đứng lên. Đôi chân mày cau lại trông rất khó coi

-Không được

-Ồ, tại sao không được.

-Đêm nay...nương nương... đêm nay ta... ta muốn ở lại đây

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng kia. Dung Âm cảm thấy rất đáng yêu, càng muốn trêu chọc thêm nữa.

-Nếu ta nói không được thì sao

-Không được. Đêm nay... ta... ta phải ở lại.

Nói rồi. Anh Lạc liền mặt dày đóng cửa, tắt đèn.
Sau đó cởi bỏ áo ngoài, nhảy lên giường kéo Dung Âm ôm vào lòng mình, tham lam vùi đầu vào cần cổ trắng nõn mà hít ngửi hương thơm đặc trưng kia.

Chiếc mũi kia cọ vào cổ, khiến Dung Âm ngứa ngáy không thôi. Khẽ đẩy người kia ra, hai má đỏ ửng, nhẹ giọng mắng yêu

-Kể từ khi nào mà ngươi vô lại như thế này

-Hừm. Kể từ khi gặp nương nương thì ta không còn liêm sỉ nữa rồi.

Dung Âm nhéo nhẹ tay người kia. Sau đó kề mặt mình lại gần, khẽ đặt lên má người kia một nụ hôn

-Ngủ ngon

Dung Âm chủ động hôn. Anh Lạc không khỏi   vui vẻ. Lại mặt dày chỉ chỉ ngay môi

-Nương nương. Chưa đủ. Người còn thiếu ở chỗ này.

Dung Âm trừng mắt một cái. Ngập ngừng một chút rồi cũng dung túng mà hôn lên môi người kia. Sau đó ngại ngùng mà vùi sâu vào lòng người kia.
Anh Lạc như đứa trẻ được ăn ngọt no mà cười tít mắt. Không lâu sau đó cũng ngủ thiếp đi. Trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười.







[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now