Chap 40: Say

562 37 6
                                    

Trường Xuân Cung...
---------------
Dung Âm sau khi uống vài ngụm rượu có chút say, gương mặt ửng đỏ, hơi thở ngập tràn hơi men rượu. Nàng nhẹ nhàng đặt bát rượu xuống khẽ ho khan

- Rượu này là do Thuần phi mang đến, nàng ấy nói rượu này được ngâm với thảo dược, uống một ít trước khi đi ngủ sẽ rất tốt, không hiểu sao bổn cung lại cảm thấy hơi say và choáng váng

Minh Ngọc vội vàng đỡ lấy Dung Âm dìu nàng ngồi lên ghế

- Có lẽ là do nương nương người không quen uống cho nên tửu lượng kém sẽ dễ say, vài lần nữa sẽ quen.

Dung Âm khẽ cười
- Ta cũng mong là thế

- Nô tì cảm thấy Thuần phi đối với nương nương thật tốt, Thuần phi luôn đem những thứ tốt đến cho nương nương, lại còn rất an phận

- Thuần phi muội muội quả thật rất tốt, vừa hiểu lễ nghĩa vừa tinh thông y thuật. Ta rất cảm kích muội ấy vì đã đối tốt với ta. Tìm được một người nữ nhân đối tốt với mình trong cung quả thật khó. Cũng mong một lúc nào đó có thể báo đáp muội ấy

- Nhưng chẳng hiểu sao Thuần phi nương nương lại xa cách với hoàng thượng, nương nương không thấy khó hiểu sao ?

Dung Âm khẽ lấy ngón tay chỉ nhẹ vào trán Minh Ngọc

- Ngươi ấy, chỉ giỏi hóng chuyện thôi. Chuyện riêng của muội ấy, cứ để muội ấy quyết. Chúng ta không có quyền can thiệp vào

Minh Ngọc bĩu môi
- Aida là lỗi nô tỳ. Nương nương, cũng đã muộn rồi, để nô tỳ dìu người về phòng ngủ

- Được

Vừa bước vào phòng đã thấy Anh Lạc hăng hái chuẩn bị giường

- Nương nương, giường ấm, người có thể ngủ ngon rồi

Thấy Anh Lạc,  Dung Âm không khỏi giật mình

- Chả phải chuyện này là Nhĩ Tình làm hay sao ? Sao ngươi lại ở đây

- Nhĩ Tình bị cảm mạo sợ lây cho nương nương nên nhờ ta đến đây

Thấy bộ mặt trắng trợn của Anh Lạc, Minh Ngọc thật là ngao ngán liền vạch trần

- Còn không phải là ngươi ép Nhĩ Tình ở lại phòng, tự mình hăng hái đi hay sao, thiếu điều ngươi còn dùng dây trói cô ấy lại

Anh Lạc ho khan, khẽ lườm Minh Ngọc. Dung Âm cũng thấy khó xử nên bảo Minh Ngọc lui về phòng. Sau khi Minh Ngọc rời đi, Anh Lạc liền chạy đến ôm eo Dung Âm

- Nương nương, ta nhớ người chết đi được, cả ngày hôm nay Thuần Phi chiếm tiện nghi của ta, thật phiền

- Vô lại, ta và muội ấy chỉ là hàn huyên, ngươi cũng to gan, đêm khuya còn mò đến đây

- Người ta là nhớ nương nương mà. Mà khoan đã, nương nương uống rượu sao ?

Anh Lạc chôn mặt vào cổ Dung Âm hít lấy hít để, 2 thân thể dán chặt vào nhau. Môi Anh Lạc chạm vào từng tấc da thịt của Dung Âm khiến cho Dung Âm tê cứng cả người, người nóng ran. Nàng đẩy Anh Lạc ra 2 má đỏ ửng

- Làm càn

Anh Lạc mặt uất ức
- Ta chỉ muốn ngửi xem thôi mà

- Bổn cung mệt, ngươi về phòng đi, ta muốn ngủ

- Hôm nay ta sẽ ngủ lại đây với nương nương, bởi vì cả ngày nay nương nương không gặp ta, ta rất nhớ nương nương, nhớ đến mức ăn cũng không ngon, ăn không ngon sẽ ốm, mà ốm thì lại không được gặp . Hôm nay chỉ gặp một ít, chả phải ta sẽ chịu thiệt hay sao ? Cho nên ấy, ta sẽ ngủ lại đây.

Dung Âm nghe xong không khỏi buồn cười, cuối cùng là vẫn dung túng cho kẻ vô lại nào đó ngủ lại.

Nàng xõa tóc, cởi lớp áo ngoài ra, xương quai xanh mảnh khảnh, " đồi núi" thoát ẩn thoát hiện đập vào mắt Anh Lạc khiến cho Anh Lạc ngại đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Trong thâm tâm không khỏi muốn chạm vào nó. Từ khi biết đến đối thực sau đó lại tò mò xem trộm sách "nữ × nữ" , Anh Lạc đã khai sáng ra được nhiều thứ

- Người làm sao vậy ?

Tiếng nói Dung Âm cắt đứt đoạn suy nghĩ của Anh Lạc

- Cá.ii đó ... à không... khô..ng có gì, ta ngủ trước đây

Nói xong liền ôm gối xoay vào tường trấn an bản thân. Vẫn trở người không ngủ được. Dung Âm thấy động tĩnh nên lên tiếng

- Ngươi không ngủ được sao ?

- Chắc là do ta lạ chỗ

- Nói vài câu chuyện sẽ dễ ngủ hơn

- Nương nương thường ngày ngủ một mình không sợ sao ?

- Thói quen cho nên là ta không sợ, ngược lại ngủ với người khác sẽ không quen

- Ngủ với ta sẽ quen

Câu nói mập mờ, ngã ngớn kia khiến cho  Dung Âm ngại ngùng, đánh vào vai Anh Lạc

Dưới ánh đèn mờ, Dung Âm trông thật đẹp, lúc xõa tóc ra càng dịu dàng đằm thắm hơn so với lúc búi tóc, Anh Lạc như chết chìm trong vẻ đẹp ấy, không nhịn được mà hôn lên môi Dung Âm

- Nương... nương người thật đẹp

Sau đó lại không nhịn được mà hôn thật sâu, thăm dò đôi môi xinh đẹp đó, bàn tay khẽ ôm lấy mặt người kia nhẹ nhàng vuốt ve, đi thật chậm xuống cổ sau đó là ngực, Anh Lạc đặt tay ở đó

- Đây là tâm nương nương sao ? Nơi này có ta không ?

Dung Âm bị choáng ngợp trước hành động Anh Lạc, thở dốc sau nụ hôn sâu đó. Nhìn vào ánh mắt si mê, thâm tình kia, Dung Âm cảm thấy có một cảm giác rất khó nói. Đó là "hạnh phúc" . Nàng không muốn kìm lại tình cảm của mình nữa, khẽ choàng tay ôm cổ người kia thì thầm vào tai

- Tâm ta là dành cho ngươi, nơi này chỉ có mình ngươi

----------------------------------------------------------
End chap 40
Chương sau H =))))))





[BHTT] (Tự Viết) Người ta yêu vô tình là Hoàng Hậu (Anh Lạc x Phú Sát Hoàng Hậu)Where stories live. Discover now