Chương 7 (H)

1.9K 132 19
                                    



"Chúc mừng cậu, cảnh sát Trần."

Cố Ngụy cầm y lệnh đưa tới trước mặt Trần Vũ

"Cậu cần phải làm phẫu thuật cắt bỏ."

Trần Vũ nhìn lướt qua, sau đó rất nhanh đã ký tên vào

Cố Ngụy sửng sốt "Không xem thử à?"

"Không cần, việc này không phải có anh rồi sao?" Trần Vũ gối đầu nằm trên giường bệnh, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ

Mấy ngày này cậu nằm viện, Cố Ngụy cũng đã quen với mấy lời trêu ghẹo của cậu nên cũng không để ở trong lòng, tiếp tục dặn số một số việc cần chú ý trước khi phẫu thuật

"Trước khi phẫu thuật tám tiếng......"

"Bác sĩ Cố." Trần Vũ cắt ngang lời anh "Em sẽ chết sao?"

"Cảnh sát Trần." Cố Ngụy trợn mắt nhìn "Theo thước đo nào đó mà nói, đây cũng không phải là phẫu thuật mang tính nguy hiểm cao, thế nên cậu......"

"Tiếc thật đấy."

Trần Vũ khẽ than thở một tiếng.

Cố Ngụy không hiểu, Trần Vũ bỗng nhiên đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé của anh.

"Em còn đang nghĩ, nếu như em phải làm một cuộc phẫu thuật rất nguy hiểm, kiểu mà không cẩn thận một chút sẽ mất mạng như chơi ấy, nếu thế em có thể nhận được sự đồng cảm của anh, để anh phải đáp ứng một số yêu cầu của em."

Cố Ngụy quen thuộc đến mức có thể giữ chặn lại đối phương động tay động chân, vỗ tay cậu ra, đẩy đẩy kính mắt trên mũi, để lộ ra một nụ cười có thể nói là rất chuyên nghiệp.

"Cảnh sát Trần, bệnh viện của chúng tôi không đề cập tới phục vụ cung cấp di thư, có điều theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, tôi có thể thuật lại lời trăng trối của cậu đến với người khác."

Trần Vũ bật cười, đường cong trên khóe miệng lộ ra đặc biệt đáng yêu

"Vậy phiền anh nói với bác sĩ Cố giúp tôi, đời này không theo đuổi được anh ấy, tôi vô cùng nuối tiếc."

Cố Ngụy không thèm quay đầu lại liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói

"Bác sĩ Cố nói không muốn nghe."

Trần Vũ phẫu thuật rất thành công, không xuất hiện bất cứ trở ngại nào, hơn nữa vì đã từng trải qua huấn luyện, thể trạng khác người thường khiến sự hồi phục của cơ thể nằm ngoài sức mong đợi của mọi người.

Cố Ngụy gần tới giờ tan làm, theo lệ cũ sẽ đi kiểm tra phòng bệnh, phòng VIP vô cùng rộng rãi, chỉ kê một cái giường và một sofa nhỏ, hiện ra không gian rất thoáng đãng. Phòng bệnh không có ánh đèn, Trần Vũ đang yên lặng ngủ say.

Cố Ngụy lặng lẽ đến gần, cẩn thận từng li từng tí vén áo cậu lên muốn nhìn xem vết thương của cậu.

Vải trang phục bệnh nhân mỏng tang từ từ được cuộn lên, trên bụng dán chặt băng gạc, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đường cong bắp thịt hoàn mỹ của cậu, ngược lại băng gạc trắng bó buộc trên cơ bụng cường tráng, lại có một sức hấp dẫn khác lạ.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now