Chương 15

1.2K 132 15
                                    

Phương Tri Hữu cãi nhau với Cố Ngụy, chiến tranh lạnh chẳng được mấy ngày lại qua dỗ dành anh, Cố Ngụy cũng đã quen với tính khí thất thường này của cậu ta rồi.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phương Tri Hữu ở bệnh viện, đàn ông con trai chỉ vì mấy mũi khâu mà khóc như mưa, khiến cho đứa trẻ phòng bên cạnh đến khâu cũng khóc theo.

Sau đó Cố Ngụy cảm thấy một lớn một nhỏ khóc ầm ĩ cả khoa, anh mới lấy hai chiếc kẹo que từ chỗ y tá đưa cho bọn họ mỗi người một cái.

Phương Tri Hữu không khóc nữa, hàng lông mi đen ẩm ướt chớp chớp nhìn Cố Ngụy, sau đó lướt nhanh qua thẻ nhân viên của anh rồi nói

"Cố Ngụy như cầu vồng, gặp gỡ Phương Tri Hữu."

Ngu ngốc.

Lúc đó Cố Ngụy đã mắng cậu ta như vậy

Phương Tri Hữu chạy tới chạy lui dỗ dành Cố Ngụy mấy ngày trời khiến cho vết thương rách ra, bị bố cậu ta ép đưa tới viện an dưỡng tư nhân của nhà bọn họ để dưỡng bệnh.

Cố Ngụy lại lôi mấy từ trước đây hay dùng ra mắng cậu ta, ngu ngốc, thật sự là ngu ngốc.

Có điều Cố Ngụy chẳng mấy khi có được một chút thanh tịnh nên quả thực chẳng còn tâm tư mà ứng phó với Phương Tri Hữu nữa, gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

Thế nhưng bên đó vừa mới yên ổn, bên cạnh lại có thêm một người tới ồn ào.

Từ lúc Cố Ngụy bị sốt đến hôn mê bất tỉnh, cho đến khi anh kể cho cậu ta nghe về chuyện quá khứ, cậu ấm giống như rất có hứng thú, ngày nào cũng tới quấn quýt anh nói về chuyện trước đây.

"Thực ra ước mơ của tôi không phải là bác sĩ, mà là trở thành một nhà văn, tôi muốn đem câu chuyện của hai người viết thành một cuốn tiểu thuyết, lúc hoàn thành chắc chắn sẽ rất được săn đón." Cậu ấm nói

Cố Ngụy theo thói quen lắc lắc chuỗi tràng hạt trên tay, trong lòng có chút buồn bã không giải thích được.

Đã rất lâu anh không cùng với người khác nói chuyện về Trần Vũ rồi.

Chủ yếu là vì anh không biết nói với ai, nói với cha mẹ, hay là bạn bè, thứ anh nhận lại được chỉ là sự an ủi và lo lắng. Lúc Trần Vũ mới rời đi, tất cả mọi người đều rất sốt ruột về trạng thái tâm lý của anh, còn mời tới cho anh vài bác sĩ tâm lý.

Nhưng Cố Ngụy từ chối tất cả, thời gian cũng lâu rồi, mọi người cũng cho rằng anh thật sự đã nghĩ thông suốt, từ trước đến nay đều tránh nhắc đến cái tên kia.

Thế nên Cố Ngụy không muốn trải qua hoàn cảnh tương tự, anh cũng học được cách im lặng, giống như trong cuộc đời anh chưa từng xuất hiện một người như vậy.

Một người như cậu ấm hoàn toàn đứng ở dưới góc độ người ngoài để nhìn vào câu chuyện này, thực ra Cố Ngụy rất muốn kể cho cậu ta nghe, nhưng đến cuối cùng vẫn dồn nén tất cả vào một tiếng thở dài

"Chuyện về em ấy, ngoại trừ tôi ra không một ai xứng đáng được biết."

Không một ai cả.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now