Chương 16

1.4K 115 17
                                    

Cố Ngụy được gọi đi thảo luận về phương án trị liệu cho những người bị thương, lúc xong xuôi công việc ngoài trời đã tối mịt, xung quanh lửa trại chỉ còn lác đác vài người, Trần Vũ đang ngồi trên một tảng đá nói chuyện cùng với một người đàn ông cũng mặc quân phục

Thấy anh đang tới cậu liền cười

"Nào, mời vợ ngồi."

Nói xong cậu lấy áo khoác trải trên mặt đất

Lúc này mặc dù không còn nhiều người, vẻn vẹn chỉ có mấy người trong đội của Trần Vũ cùng với ông chú mặc quân trang kia, nhưng Cố Ngụy vẫn đỏ mặt xấu hổ, vỗ cậu một cái

"Đừng có gọi lung tung."

Trần Vũ nhìn anh cười, Cố Ngụy đưa cho cậu vỉ amox* trong tay

(*Amoxicillin: Một loại thuốc kháng sinh thuộc nhóm Penicillin có tác dụng diệt một số loại vi khuẩn)

"Uống thuốc này đi, vết thương của em có dấu hiệu sưng viêm rồi."

Trần Vũ nhìn vỉ thuốc "Có đắng không?"

Cố Ngụy biết cậu đang mặt dày trêu đùa anh, thế nên lại đánh cậu một phát nữa

"Viên nang thì đắng cái gì, uống mau lên."

Trần Vũ thấy tâm trạng Cố Ngụy vẫn còn đang suy sụp, nên mới muốn nghĩ cách làm anh vui

"Anh uống không, cái này chữa cảm cúm à, em thấy anh chảy nước mũi rồi kìa. Chúng ta cùng uống đi, cùng uống sẽ không đắng nữa."

Cố Ngụy phát bực, nắm lấy quai hàm cậu nhét viên thuốc vào "Thuốc sao có thể uống linh tinh được, anh dị ứng với cái này, nuốt xuống đi, nhanh lên."

"Em cũng dị ứng thì phải làm sao?" Trần Vũ tiếp tục chơi xỏ lá

"Anh là bác sĩ phụ trách giường bệnh của em, anh lại không biết em dị ứng cái gì hả, nào, uống nước đi."

Trần Vũ bị ép uống thuốc, ho sặc sụa mấy cái liền

"Anh chẳng thương em gì cả......"

Trần Vũ còn chưa nói hết câu, Viên Hiểu ở bên này được phen cười ha hả đi tới

"Ái chà, lão đại làm nũng kìa."

Trần Vũ mới vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, lập tức trừng mắt với cậu ta

"Cút ngay!"

Viên Hiểu cười khanh khách, ôm lấy cổ Tiểu Trần ở bên cạnh, bắt chước lại lời của Trần Vũ

"Có đắng không--"

Tiểu Trần cũng bắt đầu hùa theo

"Cùng uống đi mà"

"Anh chẳng thương em gì cả"

A Ngũ kéo Tiểu Trần, tách hai người bọn họ ra, thế nhưng hiển nhiên không chút mảy may ảnh hưởng đến hai người đang cười đến kinh thiên động địa

Trần Vũ tức giận, cầm cây củi còn đang cháy dở ném về phía bọn họ, ba người hét lên oai oái, lão Cung ở bên cạnh lớn tiếng

"Đừng! Hai củ khoai lang của tôi vẫn còn đang ở trong đó!"

Nói rồi, hắn cời hai củ  khoai lang đen thui từ trong đống lửa ra giống như đang nâng niu bảo vật

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now