Chương 25

1.6K 91 23
                                    

Cố Nguy tỉnh lại, ánh mặt trời vào sáng sớm tinh mơ thật đẹp, nhưng anh lại đau đầu không muốn động đậy, say rượu cộng thêm nổi giận khiến cả người anh thức dậy trong trạng thái đầu óc choáng váng mơ mơ màng màng.

Anh chăm chú nhìn tia nắng chiếu trên góc giường một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị đi tắm.

Lúc anh từ trong phòng tắm bước ra, đã thấy có người đang bận rộn chân tay trong bếp.

Cố Ngụy đang lau tóc bỗng khựng lại, hơi hốt hoảng khi nhìn thấy bóng lưng Trần Vũ.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, những hình ảnh đời thường trong suốt hai năm đó phảng phất hiện lên.

Thời gian giống như chưa từng trôi qua, bọn họ vẫn như ngày ấy.

Thân hình cao ráo, bờ vai rộng lớn, trên người đang mặc quần áo của Cố Ngụy, phần eo hơi chật ôm lấy thân hình cậu, từng đường cong hiện lên rõ rệt, xuyên thấu qua chiếc áo trắng mỏng có thể nhìn thấy hình dáng vết thương.

Vẻn vẹn một bóng lưng cũng đủ toát lên hormone gợi cảm và ngang bướng.

Trần Vũ quay người lại, nở nụ cười ấm áp với Cố Ngụy.
"Anh dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi."

Rực rỡ, ấm áp, tựa như ánh mặt trời.

Cố Ngụy nhớ lại cuộc cãi vã tối hôm qua của hai người tạm gác lại lúc anh không nhịn được mà nôn hết ra.

Nhưng Cố Ngụy cảm thấy, không đơn giản là do anh uống say mà anh theo bản năng muốn trốn tránh Trần Vũ.

Giống như một loại cơ chế tự bảo vệ chính mình, bảo vệ anh khỏi câu nói "Nơi này của anh đang đợi em" như một lưỡi dao xuyên thẳng qua trái tim Cố Nguỵ.

Anh có thể cảm nhận được sâu thẳm trong đáy lòng, sợi dây cung giấu thật kỹ đang bị  kích động mạnh mẽ.

Phủ nhận, trốn tránh, tức giận, thậm chí là cảm giác hoảng hốt.

Cố Ngụy muốn cười nhạo chính mình, thế nhưng lúc anh tỉnh dậy, nhìn Trần Vũ, anh lại bắt đầu cảm thấy bình thản..

Ai mà không muốn có một người yêu hoàn hảo chứ? Bản chất của con người vốn là bị sắc dục thu hút.

Trần Vũ đẹp trai, gợi cảm, kiên nghị, đồng thời cũng chỉ dịu dàng với một mình anh, trên người toát ra lực hấp dẫn chết người.

Anh không tìm được ai tốt hơn cậu, chuyện đó cũng không có gì lạ, tình yêu của bọn họ từ khi mới bắt đầu đã tràn ngập mùi khói thuốc súng, kích thích mãnh liệt, giống như ngọn lửa hoang dã bừng bừng rực cháy, mang theo từng nhịp đập nóng bỏng.

Nhịp đập này không một ai có thể cho anh lại lần nữa.

Nhưng như thế thì sao chứ?

Anh đã nếm trải hết nỗi đau khắc sâu tận xương tủy sau những ngọt ngào của tình ái.

Chỉ cần nhớ lại là anh sẽ run rẩy sợ hãi.

Trần Vũ bưng bữa sáng đi ra "Lại đây."

Cố Ngụy lặng lẽ bước tới ngồi xuống, trên bàn  đã bày cháo trắng và đồ ăn kèm, còn có...một chiếc cặp lồng đựng loại bánh bao mà anh thích ăn.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ