Chương 13

1.6K 131 37
                                    

Cố Ngụy phát sốt rồi.

Anh dầm mưa suốt một đêm, thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi không thể chịu nổi, cả người nóng hầm hập như lửa đốt, đầu óc quay cuồng hỗn loạn, toàn là hiện lên những câu chuyện đã qua về Trần Vũ

Anh nhớ tới ánh mặt trời chói chang ở Mandalay, nhớ tới ánh đèn neon ở quán trọ nhỏ, nhớ tới hương thơm ngào ngạt của đóa hoa hồng trước cửa bệnh viện, nhớ tới những tiếng thở hổn hển trên sàn boxing, rất rất nhiều chuyện, tất cả giống như những mảnh thủy tinh vỡ vụn xuyên vào tâm trí anh, phủi đi tất cả những vết máu trên cơ thể.

Cuối cùng, là khuôn mặt lạnh lùng băng giá ấy nhìn về phía anh

Cố Ngụy lập tức bị làm cho khiếp sợ mà tỉnh lại, anh ngồi trên giường thở gấp gáp, bốn phía xung quanh đều một mực yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại mỗi anh trên thế giới này.

Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng cởi bỏ xuống sức lực, giống như một con cá bị ném lên bờ sắp chết, vừa ướt vừa dính thoi thóp từng hơi thở

Lúc này chuông điện thoại reo lên, Cố Ngụy nghe máy, đầu bên kia là giọng nói rất vui vẻ của Phương Tri Hữu

"Bảo bối, nhớ em không?"

"Ừm." Cố Ngụy không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ đáp lại một tiếng ngắn ngủn.

"Lạnh nhạt quá đấy, anh sao thế? Giọng khàn nữa, bị bệnh rồi à?" Phương Tri Hữu liên tục hỏi

Cố Ngụy không dám nói mình bị bệnh, bởi vì anh biết tính Phương Tri Hữu, cậu ta mà biết anh bị bệnh chắc chắn sẽ chống nạng từ bệnh viện tới tìm anh

"Không có, hôm nay được nghỉ phép, ngủ cả ngày nên hơi khát."

Phương Tri Hữu lúc này mới nói

"Vậy bảo bối mau uống nước đi, haiz......bệnh viện nhàm chán quá, thật muốn anh tới ngủ cùng em."

Phương Tri Hữu ở đầu bên kia bắt đầu lảm nhảm

" Cố Cố, em rất nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ, em muốn tới tìm anh......"

"Đừng làm loạn nữa." Cố Ngụy không thay đổi sắc mặt, nhét hai viên thuốc hạ sốt vào trong miệng, uống một ngụm nước "Anh dưỡng bệnh cho tốt."

Từ lâu Phương Tri Hữu đã biết Cố Ngụy là kiểu người ngoài mặt thì mềm mỏng, chuyện gì cũng thuận theo người khác, nhưng một khi đã chạm đến giới hạn mà Cố Ngụy không muốn làm, Cố Ngụy sẽ cứng rắn hơn bất cứ ai, nên chỉ có thể bắt đầu lẩm bẩm làm nũng "Cố Cố......"

Phương Tri Hữu nhỏ hơn Cố Ngụy 5 tuổi, cũng là con trai cả của Phương gia, được người trong nhà yêu quý cưng chiều, từ nhỏ đã nghịch ngợm, rất biết kiếm chuyện, chỉ cần gặp rắc rối là sẽ làm nũng

Về điểm này, những năm gần đây cũng phát huy rất nhuần nhuyễn lên người Cố Ngụy.

Đúng như dự đoán, giọng nói của Cố Ngụy đã dịu dàng hơn

"Đừng nũng nịu nữa, ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai tôi tới thăm cậu."

"Được." Phương Tri Hữu hôn chụt một cái vào điện thoại, hài lòng tắt điện thoại.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora