Chương 19

1.1K 114 23
                                    




19.

Trên thế giới này không có ai biết cách giày vò người khác hơn Cố Ngụy.

Trước đây Trần Vũ đã từng nói như vậy, đó là lúc cậu theo đuổi Cố Ngụy, theo đuổi đến mức cào tim nạo phổi, là những lúc bọn họ cãi nhau Cố Ngụy không thèm để ý đến cậu, cũng là lúc bọn họ lên giường Cố Ngụy sống chết không cho cậu bắn vào trong.

Cảm giác ấy bạn giống như bị một con mèo hoang vừa dùng móng vuốt cào cấu, vừa dùng cái đuôi xù lông của nó cọ vào người.

Nhưng thực ra loài vật giống như mèo, chúng trở nên phiền phức như vậy đều là vì có người đang dung túng nó.

Cố Ngụy không biết mình có còn có tư cách được dung túng ấy không, nhưng thấy trên gương mặt Vương Kiệt chất chứa đầy căm phẫn dữ tợn, đôi tay nắm chặt không buông, đột nhiên trong lòng anh dội lên một khoái cảm lạ thường.

Không tính là thắng, nhưng chí ít anh cũng không cược thua

"Anh nghĩ tôi không dám buông?" Vương Kiệt nghiến răng

"Không hề." Cố Ngụy bình thản đáp "Cậu có thể buông."

Ánh mắt Vương Kiệt lạnh lẽo tới mức có thể đóng thành băng, Cố Ngụy trái lại rất bình tĩnh

Nếu lúc đầu, khi anh ngả người về phía sau, trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng thời khắc này, cả nửa người đều đã lơ lửng giữa không trung, gió biển thổi qua quần áo, anh lại cảm thấy bình tĩnh khó có thể diễn tả thành lời.

Anh cứ đăm đăm nhìn Vương Kiệt như vậy, ánh mắt ấy tĩnh lặng như mặt biển trong đêm đen, bình tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong là cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt

Vương Kiệt ra sức dùng lực khiến cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn, gân cốt trên cổ cũng theo đó hiện lên mang theo vẻ tức giận.

Nhưng cậu càng tức giận, tay lại càng giữ chặt hơn.

Cố Ngụy bỗng bật cười, ảnh mắt ngả ngớn đảo qua khuôn mặt Vương Kiệt, trong đêm tối, gương mặt ấy giống như là thủy yêu* trỗi dậy từ trong lòng biển, đẹp đẽ vô cùng nhưng cũng chứa đựng đầy lạnh lẽo.

[*Thủy yêu (水妖): Là tưởng tượng nhân hóa theo dân gian cổ đại về những nguy hiểm và sự biến hóa khôn lường do nước gây ra. Thông thường đầu tiên nó sẽ hấp dẫn con người, sau đó là nhấn chìm tất cả]

Anh vươn tay ra, vịn vào cánh tay Vương Kiệt, kéo người mình quay trở lại.

Theo quán tính, cả cơ thể anh lao vào lồng ngực Vương Kiệt, hương nước hoa thanh mát bao trùm toàn bộ lấy anh, anh còn cảm nhận được thớ cơ ngực nổi gồ lên vì tức giận của Vương Kiệt, cả tiếng thở hổn hển vì dùng lực quá mạnh mẽ.

Vương Kiệt lập tức đẩy anh trở lại phòng, nắm tay run lên

"Rốt cuộc anh muốn cái gì!"

Rốt cuộc anh muốn gì ư?

Thực ra Cố Ngụy vẫn chưa nghĩ ra.

Anh thậm chí đã bắt đầu nghĩ rằng chân tướng đã không còn quan trọng nữa, tất cả những gì anh muốn là dẫm lên giới hạn của người trước mặt hết lần này đến lần khác.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now