Chương 21

1.3K 129 14
                                    




21.

Cố Ngụy lại vào bệnh viện rồi.

Anh cảm thấy hơn nửa năm nay bệnh viện đã thật sự trở thành nhà của mình, không phải đến đi làm, mà đến để nằm viện.

Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng anh vẫn bị dị ứng, ngay sau khi dùng hết sức bình sinh tát Trần Vũ, anh bắt đầu thở gấp, cả người nổi mẩn đỏ, mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào anh hoàn toàn không nhớ được.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc dùng thuốc giả thay thế Penicillin, nhưng anh còn lạ gì khả năng nhìn thấu mọi chuyện của Trần Vũ, nếu muốn kế hoạch không có chút sơ hở anh chỉ có thể dùng đồ thật.

Một nguyên nhân khác nữa đó là anh cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nếu như Vương Kiệt thật sự chỉ là Vương Kiệt mà thôi, thì sự uy hiếp của anh hoàn toàn không có tác dụng, nhưng nhìn vào mức độ dị ứng của anh, anh tin chắc đối phương sẽ không đến tính sổ với anh ngay lập tức.

Thế nhưng thắng rồi, anh lại không hề vui vẻ.

Từ lúc tỉnh lại, dòng suy nghĩ của anh vẫn không ngừng xoay quanh khuôn mặt dịu dàng lưu luyến của Trần Vũ, chốc chốc lại là dáng vẻ lạnh lùng khi cậu đóng giả Vương Kiệt.

Anh không hề có được niềm vui sau bao ngày gặp lại, mà thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng tức giận.

Trận hỏa hoạn lớn xảy ra 5 năm về trước, khiến Trần Vũ biến mất khỏi cuộc đời anh, Cố Ngụy đã từng nhìn thấy thi thể bị thiêu cháy đen và giấy báo tử của cậu.

Vậy Trần Vũ còn sống sờ sờ kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Thời gian suốt 5 năm ròng rã này, chưa có một phút một giây nào cậu muốn cho anh một lời giải thích ư?

Dù chỉ là xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, cậu cũng muốn dùng lớp ngụy trang thật dày để đẩy anh ra xa.

Chết tiệt thật. Cố Ngụy rối như tơ vò, anh không thể hình dung nổi cảm xúc của mình lúc này phức tạp đến nhường nào, nó giống như một cuộc giao tranh giữa băng và lửa, lúc thì nóng khi lại lạnh.

Nhưng một ý nghĩ rõ ràng vẫn luôn hiển hiện trong anh, đó là làm sao để đối mặt với Trần Vũ.

Anh không biết Trần Vũ đưa mình tới bệnh viện bằng cách nào, chỉ biết trong hai ngày nằm viện, anh không hề nhận được một tin tức nào từ đối phương.

Giống như chuyện trước đó chưa hề xảy ra, Trần Vũ vẫn chỉ là Vương Kiệt, còn anh vẫn chỉ là cố vấn của nhà họ Phương, giữa bọn họ không có một chút quan hệ nào.

Thế nhưng chỉ hai người họ biết rõ, sợi dây vô hình tồn tại giữa bọn họ lại một lần nữa được kéo căng lên, khiến hai người càng lúc càng gần.

Rồi một ngày kia, sợi dây ấy sẽ đứt và bắn ngược trở lại.

Cố Ngụy nằm viện, nên Phương Tri Hữu cũng chăm lui tới bệnh viện hơn, bên chân bị thương lần trước đã đỡ hơn rất nhiều, hắn khập khiễng đi từ phòng làm việc Cố Ngụy tới.

"Anh nhìn anh xem, sao cả ngày không để người khác bớt lo hơn chút nào thế?"

Lần này Cố Ngụy không có ý định giấu diếm hắn về chuyện nằm viện, hơn nữa vết mẩn đỏ trên người vẫn chưa hết, nên muốn giấu anh cũng không giấu nổi.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now