Chương 18

1K 124 30
                                    

18.

Trước đây, những người quen biết Cố Nguỵ ai ai cũng cảm thấy bác sĩ Cố là một người lịch sự lễ độ lại ấm áp, nụ cười anh đẹp như hoa ngọc lan, bước đi nhẹ nhàng tựa như gió, tuy phần lớn biểu cảm sinh động cùng tính cách nghịch ngợm đều là dành cho Trần Vũ, nhưng cũng phải nói anh không phải là một  người khó gần.

Chỉ có điều, từ khi Trần Vũ rời đi, bác sĩ Cố vẫn là bác sĩ Cố, nhưng trong cái lịch sự kia luôn mang theo sự xa cách, giống như ngoài việc đến với thế giới này ra, không điều gì có thể khuấy động được tâm tình anh, lúc nào cũng lãnh đạm như một cỗ máy vô tri vô giác

Anh không có niềm vui cũng không có nỗi buồn

Thế nhưng sau khi người đàn ông có khuôn mặt giống hệt Trần Vũ này xuất hiện, Cố Ngụy cảm thấy tất cả những nỗi khổ nhục, đau đớn anh đè nén suốt năm năm nay đều bị người đàn ông này dễ dàng nhóm bùng lên.

Ngọn lửa ấy, còn dễ dàng lan tỏa khắp nơi

Rất lâu anh đã không đánh nhau, thế nên cái bạt tai hướng về phía Vương Kiệt không có chút lực nào

Vương Kiệt vì bất ngờ bị tát một cái mà cảm thấy choáng váng. Cơn đau từ miệng lan ra, bên môi còn rơm rớm máu

Ngay giây sau, Cố Nguỵ rướn người dậy, túm lấy cổ cậu, lại đấm thêm hai quyền

"Cậu chê ai chứ, chơi bời không biết xấu hổ là gì, sao cậu không thử nghĩ xem, cậu cũng xứng để tôi gạ gẫm ư?"

Mắt Cố Nguỵ đỏ ngầu. Sao cậu ta dám chứ, sao cậu ta dám dùng khuôn mặt giống hệt Trần Vũ nói chuyện với anh

Gương mặt này anh yêu biết bao nhiêu, thì bây giờ lại muốn hủy hoại nó bấy nhiêu

Vương Kiệt không xứng có được gương mặt này.

Anh điên cuồng tấn công từ hai phía vào mặt Vương Kiệt, giống như làm thế có thể làm hỏng nó, hủy đi đôi mắt quen thuộc lại lạnh lùng kia, hủy đi đôi môi anh đã từng hôn lên ấy.

Người ta thường nói đánh người không đánh mặt, đánh vào mặt chính là sự sỉ nhục lớn nhất, Vương Kiệt chỉ hơi kinh ngạc, ánh mắt lại lập tức lóe lên tia tức giận.

Cậu túm chặt lấy cổ Cố Ngụy, kéo anh xuống, đè dưới người mình. Hai người điên cuồng vật lộn một chỗ trên giường, tiếng thở mang theo sự giận dữ xen lẫn với thanh âm trầm thấp, giống như hai con sư tử đang tranh giành lãnh thổ.

Vương Kiệt giữ chặt cổ Cố Ngụy không buông, kéo hai tay đang vùng vẫy của anh áp trụ lên đỉnh đầu, gầm gừ từng tiếng một

"Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh, tốt nhất anh đừng có khiêu khích tôi."

Cố Ngụy giận đỏ người, cảm giác nghẹt thở dồn lên não lấy đi chút lý trí cuối cùng của anh, anh căn bản không nghe thấy Vương Kiệt nói gì, suy nghĩ duy nhất lúc này còn nhận biết được chính là phải phát tiết tất cả những đau khổ anh phải chịu đựng ra.

Anh đạp mạnh vào bụng Vương Kiệt, cậu kêu lên một tiếng, ngã nhào xuống thảm trải sàn.

Cố Ngụy ước chừng với lấy đèn bàn ném về phía Vương Kiệt vẫn còn đang ôm bụng ngồi dưới đất, cậu khéo léo nghiêng đầu tránh, chiếc đèn lao về phía sau thủy tinh vỡ vụn.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now