Chương 26

849 70 17
                                    

Về đến nhà, những món đồ mới mua trong siêu thị đều được bóc ra, Trần Vũ xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã nấu xong mấy món ăn.

Cố Ngụy cũng không từ chối, ngồi vào bàn ăn, vừa mở miệng câu đầu tiên đã hỏi:

"Bao giờ cậu mới đi?"

Trần Vũ đang lấy canh cho anh chợt khựng lại.

"Làm gì có bác sĩ nào lại đuổi bệnh nhân đi?"

"Tôi thấy cậu vẫn bay nhảy lắm mà."

Trần Vũ thấy vậy lập tức rụt vai lại kêu lên:

"Đau mà, vẫn còn đau lắm."

Cố Ngụy cười khẩy, tạo một đường cong đầy châm biếm:

"Tôi không hiểu bây giờ cậu làm những thứ này có ý nghĩa gì."

Trần Vũ gắp vào bát anh một miếng thịt bò, thản nhiên nói:

"Em muốn làm anh vui."

Thực ra Cố Ngụy muốn nói, cậu không lượn lờ trước mắt anh là anh đã vui lắm rồi.

Nhưng anh suy nghĩ một lát lại nghiêm túc hỏi:

"Vui xong thì thế nào?"

Trầm Vũ im lặng.

"Vui vẻ một chút rồi sau đó thế nào hả ?" Cố Ngụy tiếp tục hỏi.

Bầu không khí kỳ quặc bắt đầu bao vây lấy bàn ăn, đúng vậy, vui vẻ rồi sao nữa?

Cố Ngụy nhấc đũa gắp thức ăn, khẽ nói:

"Nói thẳng ra thì mấy ngày nay chỉ là trùng hợp mà thôi, đúng lúc cậu bị thương, vừa không thể đi bệnh viện, vừa hay tôi lại là người duy nhất có thể giúp cậu."

"..."

"Nhưng chúng ta đều biết rõ, cuối cùng cậu vẫn sẽ phải rời khỏi đây."

Cố Ngụy thấy khó chịu vì bản thân không có chút tiến bộ nào, năm năm trước anh là bến đỗ tạm thời của Trần Vũ, năm năm sau vẫn vậy.

"Tất cả sự trùng hợp này, cậu chỉ nhân tiện muốn đối xử tốt với tôi để bù đắp sự hổ thẹn của bản thân mình mà thôi."

"Không..." Trần Vũ run rẩy, như đang muốn tránh né điều gì đó, cậu cúi gằm mặt nghẹn ngào cất tiếng: "Không phải như vậy mà."

Cố Ngụy thấy ánh mắt né tránh của cậu, trái tim anh cũng trở nên nguội lạnh.

Anh biết chắc chắn sẽ như vậy.

Trần Vũ vẫn sẽ rời đi, cậu sao có thể vì anh mà ở lại được chứ?

Năm năm trước không thể, hiện tại đáp án vẫn sẽ là không.

Tại sao lại thành ra thế này?

Nếu là năm năm trước, chỉ cần ai đó nói với anh có thể khiến Trần Vũ trở về, anh nhất định sẽ dùng mọi thứ để đánh đổi.

Thế nhưng lúc này cậu đã thực sự xuất hiện trước mặt anh, mà tất cả chỉ còn lại một đống hỗn độn.

Thực sự lúc này anh cũng cảm tạ trời đất có thể để Trần Vũ được sống, chỉ là...bản thân đã không có đủ dũng cảm để đối mặt với bóng lưng cậu một lần nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 31, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now