Chương 20

1.3K 132 24
                                    

20.

Trước đây Cố Ngụy luôn cảm thấy mình là một người khá nhát gan. Sống trong sự sắp xếp sẵn của bố mẹ, luôn phải cẩn thận từng li từng tí để làm một người giỏi giang như bao người khác.

Thế nhưng từ lúc gặp được Trần Vũ, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Những yếu tố nổi loạn tiềm tàng trong con người anh bắt đầu hiện rõ.

Đến nỗi ba năm trước, Thiên Cảnh Sênh bảo anh cùng nhau trả thù nhà họ Phương, anh chẳng hề nghĩ ngợi, đồng ý ngay lập tức.

Cố Ngụy phát hiện ra rằng, chỉ khi trải qua cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm như dẫm trên dây thép, anh mới cảm nhận được mình thực sự đang sống.

Sự ra đi của Trần Vũ đã mang đi tất cả không khí của anh, anh chìm trong bế tắc không lối thoát, vô cùng bí bách ngột ngạt.

Mặc dù anh không thể chịu được sự cố chấp của Thiên Cảnh Sênh, nhưng anh biết, bọn họ đều giống nhau.

Giống ở chỗ......cùng dựa vào một chút chấp niệm mà sống tiếp.

Không ai hơn ai cả, nên cũng không cần thiết phải so sánh ai điên khùng hơn ai.

Tuy nhiên, anh biết cách che dấu cảm xúc hơn Thiên Cảnh Sênh, cũng biết cách nói dối hơn cậu ta, anh có thể lừa được tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân anh.

Thế nên lúc tự giam cầm chính mình, anh cực kỳ yên lặng.

Đối mặt với biểu cảm hận không thể ăn tươi nuốt sống mình của Vương Kiệt, anh vô cùng bình tĩnh, đi lướt qua cậu.

Anh đeo găng tay lên, bắt đầu đùa nghịch đống thuốc trên mặt bàn, quay lưng về phía Vương Kiệt nói:

"Thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng, tôi khuyên cậu đừng nên quá kích động, nếu không cậu sẽ càng chóng mặt đấy."

Vương Kiệt ngồi trên ghế, toàn thân tê dại, hai tay bị trói chặt, cả người mềm nhũn như không còn là chính mình nữa, muốn đứng dậy thôi cũng rất khó khăn.

Nhưng điều này cũng không ngăn cản nổi ánh mắt cậu nhìn về phía Cố Ngụy như bắn ra tia lửa.

Lồng ngực Vương Kiệt phập phồng vì tức giận, hơi thở nặng nề quẩn quanh bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Cậu giống như dã thú bị đặt dưới mũi súng của thợ săn, cho dù khắp người đầy máu, cũng không quên nhìn chòng chọc đối thủ bằng ánh mắt quật cường.

Cố Ngụy biết, nếu cậu muốn hoàn toàn có thể đứng dậy để đánh mình, ít nhất cũng phải mất một giờ đồng hồ, thế nên anh không hề gấp gáp.

Anh cầm một gói thuốc trong suốt lên, sau đó dùng kim tiêm hút ra một ít chất lỏng, quay người lại nhìn Vương Kiệt:

"Vương tổng có biết dị ứng thuốc là trải nghiệm thế nào không?"

Đôi môi Vương Kiệt run lên, cậu rất muốn mở miệng mắng Cố Ngụy, mắng Cố Ngụy ngớ ngẩn, mắng Cố Ngụy là kẻ điên, mắng Cố Ngụy ngu ngốc.

Nhưng hơn thế, Vương Kiệt muốn mắng chính mình, bởi lẽ cứ gặp người mà cậu muốn mắng ngu ngốc này, cậu lại mất hết phán đoán của bản thân.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ