Chương 24

1.8K 137 23
                                    

24.

Không biết có phải buổi hôn lễ đẹp đẽ đã chạm vào vết thương cũ của Cố Ngụy hay không mà ở đám cưới của Kevin, anh uống đến say mèm.

Quan khách đều đã ra về, Kevin lại không thể uống rượu nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn nhìn Cố Ngụy uống rượu.

Anh chồng Kevin thỉnh thoảng lại ngó qua nhưng đều bị Kevin lườm đuổi đi chỗ khác, tân lang đành tự lên lầu ngủ một mình.

Cố Ngụy thấy thế phì cười, anh muốn để Kevin đi nhưng Kevin nhất quyết ngồi yên ở đó, nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

Chuyện sau đó diễn ra thế nào, anh không nhớ rõ nữa, hình như anh đã khóc, mà cũng như người đang khóc là Kevin.

Đến khi tỉnh táo hơn một chút, anh đã đang ở trên xe của Phương Tri Hữu, đại thiếu gia vụng về cầm chai nước cho anh uống, cuối cùng lại làm đổ đầy lên người anh, nước lạnh khiến Cố Ngụy tỉnh dậy.

Anh mơ màng hỏi "Sao cậu lại tới đây?"

Phương Tri Hữu ngại ngùng nhìn trước ngực Cố Ngụy ướt một mảng, rút khăn tay định lau cho anh

"Em gọi anh, bạn anh nói anh uống say rồi nên em tới đón anh."

"Ồ." Cố Ngụy gật đầu thầm nghĩ, đêm tân hôn của người ta đúng là không nên chăm sóc một con sâu rượu như mình.

"Anh cứ kêu khát mãi, em đang định lấy nước cho anh uống, cuối cùng lại..." Phương Tri Hữu vừa nói vừa gãi đầu, giống đứa con nít vừa làm sai việc gì đó.

Cố Ngụy lau áo qua loa rồi nói: "Không sao, đưa tôi về đi."

Cả đường đi anh không nói một lời nào, Cố Ngụy vẫn chưa tỉnh hẳn, đến nơi Phương Tri Hữu đỡ anh đang mơ màng từ trên xe xuống rồi cõng anh lên nhà.

Lên đến nơi, Cố Ngụy mở cửa vào nhà, khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại Phương Tri Hữu chợt giữ lại.

Động tác này khiến Cố Ngụy hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong phòng không bật đèn, đèn hành lang cũng đang tắt, ánh mắt Phương Tri Hữu nhìn Cố Ngụy sáng rực.

Cảm xúc vô hình len lỏi giữa hai người, Cố Ngụy bặm môi rồi lên tiếng:

"Đừng như vậy nữa, chúng ta đã nói rõ ràng rồi."

Phương Tri Hữu càng giữ cửa chặt hơn: "Nhưng chúng ta đã đính hôn."

Cố Ngụy thấy cậu ta không có ý định buông tay, anh chợt thả lỏng mỉm cười nói:

"Được thôi, nếu cậu đồng ý cho tôi ở trên thì vào đi."

"Cố Cố!" Phương Tri Hữu giận dữ giống như một đứa trẻ tức giận vì không có được thứ đồ chơi mình muốn.

Cố Ngụy nhìn cậu ta tức giận mặt đỏ tía tai lại thấy rất buồn cười, thật khó tin được hai người đã đính hôn xong xuôi mà vẫn chưa phân ai trên ai dưới.

"Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, cậu đừng cư xử như trẻ con vậy."

Nói xong, Cố Ngụy muốn đóng cửa, Phương Tri Hữu đột nhiên lại ra sức giữ cửa chặt hơn, tiến sát lại gần Cố Ngụy, trong bóng đêm cảm xúc trong ánh mắt cậu ta sâu thẳm lạ thường:

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now