Chương 17

1.3K 105 29
                                    

17.

Thiên Cảnh Sênh quen thuộc đi vào phòng Cố Ngụy, lấy ra trong túi chiếc laptop lúc nào cũng mang theo bên mình. Chiếc máy tính đen tuyền không có nhãn hiệu, cũng toát lên vẻ lạnh lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó, chỉ đến khi mở ra, mới có thể nhìn thấy màn hình, trên đó là hai bức tranh nho nhỏ, một cái là mặt trời nhỏ, bên kia là một que kem nhỏ, tuổi đời đã lâu nên tranh vẽ không được rõ.

Thiên Cảnh Sênh mở một tệp hồ sơ

"Đây là tất cả những tư liệu mà tôi điều tra được về người tên Vương Kiệt anh nói."

Cố Ngụy nhìn lướt qua, người Mỹ gốc Hoa, thương nhân, cao học, gia thế hoàn hảo, lý lịch rõ ràng.

Hoàn hảo tới mức nhàm chán.

Cố Ngụy hơi nhíu mày, Thiên Cảnh Sênh hiểu ý anh, tiếp tục nói

"Chỉ có thể tra được như vậy thôi, hệ thống bảo mật nước ngoài rất cao cấp, tôi muốn thâm nhập vào còn cần chút thời gian."

"Năng lực nghiệp vụ chán quá đấy."

Cố Ngụy trêu đùa, anh biết rõ thực lực của Thiên Cảnh Sênh, những năm gần đây, thiên tài hacker trẻ tuổi này, đã đột nhập vào mạng lưới nhà họ Phương dễ như trở bàn tay, thu hoạch được rất nhiều tin tức mà bọn họ muốn có.

Thiên Cảnh Sênh không để ý tới anh, chỉ lạnh lùng nói

"Còn cách khác nhanh hơn, có thể nhanh chóng nghiệm chứng phỏng đoán của anh."

"Dấu vân tay." Cố Ngụy trả lời thay

"Đúng vậy, ba năm trước lúc tôi đột nhập vào hệ thống của cảnh sát, tất cả dữ liệu của tứ đội đều đã bị xóa sạch, anh muốn tìm ADN để đối chiếu thì rất khó, nhưng dấu vân tay thì có thể lấy lại từ những món đồ trước đây."

Cố Ngụy gật đầu, nhưng anh không nói cho Thiên Cảnh Sênh biết thực ra anh đã từng lấy dấu vân tay thất bại một lần rồi.

"Ba ngày sau, nhà họ Phương mở tiệc trên du thuyền, tôi nghĩ anh ta cũng sẽ tới, mà anh biết đấy, Phương Chính Quốc sẽ không làm những chuyện vô ích, nói không chừng chúng ta sẽ thu hoạch được gì đó trên du thuyền." Thiên Cảnh Sênh nói

"Tôi biết rồi." Cố Ngụy tán đồng

Cuộc nói chuyện của hai người nhanh chóng kết thúc, Thiên Cảnh Sênh cũng không có ý định ở lại ăn một bữa cơm với Cố Ngụy, chỉ thu dọn đống tài liệu lại.

Ngón tay vô tình chạm vào tấm lót chuột, trang chủ từ dữ liệu biến thành một bức ảnh.

Là một bức ảnh chụp trộm, đó là một buổi tiệc đêm, mà trong ảnh Vương Kiệt đang cầm ly rượu mỉm cười, khuôn mặt tinh tế trong ánh sáng lại lộ ra một tia lạnh lẽo đáng sợ.

Ánh mắt hai người đều dừng lại trên bức ảnh đó.

"Đây là thứ duy nhất tôi có thể tìm được qua mạng diện rộng." Thiên Cảnh Sênh nói.

Cố Ngụy nhìn bức ảnh, trong lòng dấy lên ngàn nỗi suy tư, tại sao hai người lại có thể giống nhau đến như vậy, mà cũng khác nhau đến như thế.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Where stories live. Discover now