Chương bảy

133 17 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc thực sự quá thông minh, không biết vì sao, không có chuyện gì có thể qua mặt được cô. Cố Hiểu Mộng vốn định khiến cho Lý Ninh Ngọc đau lòng một chút, nhưng sao Lý Ninh Ngọc lại không phát hiện, vô duyên vô cớ còn khiến cho cô tức giận rồi.

"Đi à?"

"Ừm..." Đối diện với miss Triệu, Cố Hiểu Mộng vẫn có chút thẹn thùng. Nàng luôn cảm thấy người trước mặt mang theo một tia trêu chọc.

"Bị phát hiện rồi à?"

Sao ngay cả miss Triệu cũng biết vậy.

"Có phải cô bị ngốc không. Với tính cách của cô, nếu như thực sự xảy ra chuyện, chỉ sợ trốn cô ấy còn không kịp nữa là, làm sao lại có thể chạy đến chỗ này, khiến cho cô ấy đau lòng thêm."

"Hả? Con đâu phải như vậy đâu!" Lần này, Cố Hiểu Mộng càng xấu hổ hơn.

"Thực sự muốn đi à?" Miss Triệu cũng không muốn vạch trần Cố Hiểu Mộng.

"Chị ấy không giữ con ở lại." Nghĩ đến thái độ đuổi nàng ra ngoài lúc nãy của Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, đây là nhà của cô..."

"Hừ!" Cố Hiểu Mộng cũng nghĩ như vậy. Đây là biệt viện nhà họ Cố, cũng không phải nhà của Lý Ninh Ngọc: "Được rồi, con về đây."

"Khụ khụ." Không có tiền đồ. Không ngờ Cố Hiểu Mộng trời không sợ, đất không sợ, lúc này thực sự chẳng có chút gan dạ nào. Nhưng mà, cái này thực sự rất giống với Cố Hiểu Mộng trước kia, khiến cho miss Triệu có chút hoảng hốt: "Buổi tối mấy ngày nay, bệnh hen suyễn của Lý tiểu thư vẫn cứ tái phát. Cô thực sự không ở lại à?"

"Hen suyễn? Tại sao lại tái phát?" Loại bệnh này không thể nào chữa dứt điểm, cộng thêm tâm trạng kích động, cứ luôn tái phát đi tái phát lại. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ, có chút không yên lòng. Bản thân ngây người ở bên ngoài mấy ngày, cũng không thấy Lý Ninh Ngọc để ý đến mình được bao nhiêu, dù sao bây giờ bệnh của cô cũng đã ổn hơn bảy tám phần rồi, nhìn thấy bản thân tức giận một chút thì cũng không sao: "Miss Triệu, vết thương của con vẫn có chút đau nhức. Bỏ đi, con ở lại đây vậy!"

"Được, tôi đi kêu người dọn dẹp phòng cho cô." Miss Triệu bật cười. Thật ra, cô ấy không quá hiểu biết về Cố Hiểu Mộng. Cho dù trước kia thích Lý Ninh Ngọc là vì Lý Ninh Ngọc bảo vệ cho nàng, liều mình vì nàng. Nhưng hiện nay không hề nhớ ra chuyện gì cả, nhưng sao vẫn để bụng như vậy chứ: "Hiểu Mộng, cô thích cô ấy ở điểm nào?"

"Giọng nói..." Lúc Cố Hiểu Mộng vừa tỉnh lại trong bệnh viện, vẫn chưa nhìn thấy mặt của Lý Ninh Ngọc, nàng cảm thấy giọng nói của cô thực sự quá quen thuộc. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, bản thân vậy mà lại rung động. Dù cho đó là một gương mặt không có chút ấn tượng nào, nhưng trực giác nói cho nàng biết, bản thân có quen biết người này.

"Giọng nói?" Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm.

Sáng sớm, trên bàn ăn có thêm một Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ, cầm tờ báo, đột nhiên không biết nhìn thấy điều gì, gương mặt của Lý Ninh Ngọc bỗng đen lại, sau đó lẳng lặng đặt tờ báo xuống rồi bỏ đi. Cố Hiểu Mộng cầm tờ báo lên, cuối cùng mới biết tại sao mấy ngày gần đây, cảm xúc của Lý Ninh Ngọc lại tệ như vậy.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ