Chương mười ba

139 17 5
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Ba ngày sau

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Mới sáng sớm, tất cả người có cấp bậc thượng tá của Bộ Tổng tư lệnh đều tề tụ ở sảnh chính, giống như đang chờ ai đó, ngay cả Cố Hiểu Mộng - thủ trưởng Sở Đặc vụ đang bị thương cũng phải chống nạng, đứng đợi trong sảnh chính. Đây chính là thiên kim của Cố thuyền vương, chưa cần nói đến thân phận thủ trưởng của nàng, chỉ với bối cảnh gia đình cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng vị tôn giả đại phật này vậy mà lại ngoan ngoãn đứng đợi ở đây, khiến cho người ta phải rửa mắt. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện Tống tư lệnh xuất quỷ nhập thần cũng đang ở đây thì hầu hết mọi người đều không dám lên tiếng.

"Tư lệnh, chúng ta đang đợi ai à?" Lưu Khắc Thành thực sự cảm thấy quá kỳ lạ.

"Ừ, không phải đã nói rồi sao, hôm nay khoa trưởng của Khoa Tình báo sẽ đi làm!" Tống Lăng thản nhiên nói.

"Khoa trưởng?" Tuy trước đó đã có nói qua, nhưng khiến cho người ta cảm thấy rất khó tin. Chỉ là khoa trưởng của Khoa Tình báo, mà lại để cho tất cả người có cấp bậc thượng tá phải đứng ở sảnh chính chờ đợi.

"A? Vậy khoa trưởng tại nhiệm?" Lưu Khắc Thành hỏi tiếp

"Chết rồi..." Tống Lăng có chút phiền đối với việc Lưu Khắc Thành không ngừng đặt câu hỏi. Ánh mắt của anh ta khẽ lướt qua, dọa Lưu Khắc Thành sợ hoảng hồn. Có thể người khác không biết, nhưng anh ta hiểu rõ nhất Tống Lăng chính là một sát thần làm việc không theo lẽ thường.

"Tư lệnh, đừng nói là không đến nhé!" Rõ ràng Cố Hiểu Mộng vô cùng lo lắng, đợi trái đợi phải vẫn chưa đợi được người kia đến, cũng có chút sốt ruột, nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Sẽ không đâu. Tôi cảm thấy cô ấy sẽ không đến trễ, cũng không thích đến sớm." Tống Lăng đối xử với Cố Hiểu Mộng luôn có sự dịu dàng, tinh tế khác thường.

"Ừ." Nhà toán học luôn luôn tính thời gian rất chuẩn xác.

Tiếng chuông đồng hồ điểm chín giờ vang lên. Cửa được chậm rãi mở ra, chỉ nhìn thấy người đến mặc quân trang, bước đi có chút nhẹ cẫng, bên cạnh còn có một nữ sĩ đang đỡ nàng, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng lại chậm rãi tiền vào sảnh chính của Sở Cơ yếu, khóe mắt hơi rũ xuống, trên trán rỉ chút mồ hôi.

"Cuối cùng đã đến rồi."

"Lý Ninh Ngọc." Chị ấy vẫn còn sống.

"Chị Ngọc." Chị ấy bị thương rồi?

Vẻ mặt của mọi người ở Sở Cơ yếu thiên biến vạn hóa, nhưng lại nhanh chóng che giấu.

"Lý thượng tá, hoan nghênh một lần nữa quay về nơi này." Biểu hiện của Tống Lăng vô cùng nhiệt tình. Khuôn mặt anh tuấn kia trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Nếu không phải nhìn thấy anh ta trong nháy mắt bắn chết khoa trưởng tiền nhiệm của Khoa Tình báo, thì Lý Ninh Ngọc sẽ cảm thấy người này không hề nguy hiểm chút nào.

"..." Lý Ninh Ngọc không nói gì, hơi gật đầu.

"Chị Ngọc..." Cuối cùng Cố Hiểu Mộng không kiềm chế được nữa, tiến lên.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now