Chương mười bảy

124 16 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc mặc sườn xám, ngồi trên ghế sô pha ở một bên nhìn Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, em không thay đồ à?"

"Bỏ đi, không thay!" Cố Hiểu Mộng vẫn mặc quân phục như cũ, giống như không hề quan tâm.

"Đi thay đồ đi! Rất lâu rồi tôi không nhìn thấy em mặc lễ phục."

Phải ha! Một năm trước, sau khi ra khỏi Cầu Trang thì Cố Hiểu Mộng đã không còn mặc váy nữa, đều là mặc sườn xám màu xám đậm. Nhưng bây giờ Lý Ninh Ngọc đã ở bên cạnh, có vẻ bản thân cũng không còn quá muốn mặc sườn xám nữa. Vừa nghĩ đến chuyện này, Cố Hiểu Mộng lại không biết bản thân nên mặc gì.

"Thay váy đi! Tôi muốn xem thử." Trong mắt Lý Ninh Ngọc đầy sự dịu dàng, Cố Hiểu Mộng có chút do dự, nhưng ngẫm lại, vẫn nên nghe theo lời Lý Ninh Ngọc.

"Chúng ta chia nhau ra đi à?" Lý Ninh Ngọc hỏi.

"Đi chung." Cố Hiểu Mộng thay váy, cả người tỏa sáng rực rỡ, trẻ hơn rất nhiều, thân thiết nắm tay Lý Ninh Ngọc.

"Vẫn là tách nhau ra đi!" Tuy ai cũng biết họ ở chung một nhà, nhưng bây giờ, ai cũng biết mối quan hệ của họ không tốt, ít nhất ngoài mặt không tốt.

"Đi chung." Cố Hiểu Mộng kiên trì. Nàng mới không muốn ngồi một mình trong xe, trơ trọi đi đến nhà của Tống Lăng.

"Được rồi." Lý Ninh Ngọc vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Cô cũng không rõ tối nay có điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cô biết chỉ cần là nơi có Cố Hiểu Mộng thì bản thân tất nhiên sẽ không vắng mặt.

Từng chiếc ô tô chạy vào biệt thự của Tống Lăng. Tống Lăng là quan quân tốt nghiệp trường quân đội chính thống. Năm đó, bởi vì sự chăm chỉ, cố gắng của anh ta, không ít tiền bối chọn là nơi ký thác hi vọng, nhưng không ai ngờ anh ta lại là người như thế. Cả gia đình đều là người yêu nước, nhưng lại sinh ra một tên Hán gian không có lương tri như thế này.

Lý Ninh Ngọc đã từng hỏi Cố Minh Chương đánh giá Tống Lăng như thế nào? Cố Minh Chương chỉ thở dài một hơi, đáy mắt tràn đầy bi thương và sầu não.

Tống Lăng có cha là một quân nhân yêu nước, sinh ra được ba trai một gái, mà Tống Lăng chính là đứa con trai nhỏ nhất. Lúc Tống Lăng tám tuổi, cha anh ta hi sinh trong cuộc chiến. Cùng năm, anh trai gần mười bốn tuổi đi đầu quân. Khoảng hai năm sau, lúc anh trai thứ hai mười bốn tuổi cũng đi đầu quân. Khi quốc gia chìm trong biển lửa, người người đều phải chiến đấu vì đất nước, đây chính là gia huấn của nhà họ Tống. Nhưng chiến tranh quá tàn khốc, khi Tống Lăng mười một tuổi, nhận được hai bức thư gửi về nhà. Hai người anh đều đã hi sinh trong trận chiến, chỉ cầm về được bức di thư của quân nhân.

Người nhà họ Tống bắt đầu hoảng sợ, sau đó đã gửi đứa con trai út vào trường học, nhất quyết không cho phép anh ta tòng quân. Không ai lường trước được, Tống Lăng không hận người Nhật Bản đã giết chết người thân của mình, trái lại đi hận người thân mình vì người khác mà rời bỏ gia đình, khiến anh ta không nơi nương tựa. Cuối cùng, vào năm hai mươi tuổi, Tống Lăng đầu quân cho người Nhật Bản, bắt đầu tham gia các kế hoạch phản gián.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα