Chương hai mươi

122 15 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc nhìn từng bức, từng bức điện báo trên bàn, cho dù trái tim tỉnh táo cũng không thể nào bình tĩnh được. Sắp đánh trận rồi... Ngay tại nơi này... Năm 1942 thực sự là một năm không quá thái bình. Trước đó, không quân của nước Mỹ đã đột kích nhiều vùng ở Tokyo của Nhật Bản, đường hoàng rời khỏi Nhật Bản. Chuyện này khiến cho chính phủ Nhật Bản giống như bị sét đánh bảy ngày, vô cùng phẫn nộ. Khi biết được tin không quân nước Mỹ đáp xuống sân bay Chiết Giang, lúc này, trận chiến không thể nào né tránh được này lập tức bắt đầu.

Ai cũng biết đánh trận chính là đánh bằng tiền, nhưng bây giờ Hà Nam đang có nạn đói, thậm chí còn có dịch tả, nạn châu chấu. Quốc gia của chúng ta không có tiền, trên thực tế, nền kinh tế của Nhật Bản cũng ngày càng suy sụp. Cho nên, đối với trận chiến này, Nhật Bản vẫn luôn chọn thực hiện chính sách đốt trụi, cướp hết, giết sạch.

Một khi Chiết Giang bắt đầu đánh trận, vậy thì những thôn làng kia, những địa phương kia, gần như không có khả năng có người còn sống sót. Có thể tưởng tượng khi bạn tiến vào một ngôi làng lại không có một bóng người, tay của Lý Ninh Ngọc đang run rẩy, trong đầu không ngừng phán đoán tuyến đường chiến lược lần này của chính phủ Nhật Bản. Không quân đã đến, vậy thì chắc chắn các vùng Cù Châu, Lệ Thủy của Chiết Giang sẽ là chiến trường, bởi vì những nơi đó có sân bay, ngoài ra các nơi đó sẽ bị ảnh hưởng... Trời ạ!!! Tin tức về chiến dịch của Nhật Bản lấy Hàng Châu làm gốc, mở rộng ra toàn bộ Chiết Giang này, cho dù như thế nào cũng phải truyền ra ngoài... Nếu không, thực sự sẽ chết rất nhiều người, những người vốn trong tuyến tình báo ngầm kia, chiến tranh bất thình lình nổ ra sẽ khiến cho đồng đội của chúng ta ngay cả cơ hội rút lui cũng không có.

"Cốc cốc cốc..."

"Vào đi." Bây giờ, người có thể gõ cửa phòng của Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có cấp dưới Thẩm Dật Chi.

"Lý khoa trưởng, việc này tôi không làm được." Thẩm Dật Chi ném thẳng mật điện lên bàn. Xem ra, cô ta đã giải mã được điều gì rồi.

"Sao lại không làm được! Thân là nhân viên điệp báo, phải tuân thủ nghiêm chỉnh đạo đức nghề nghiệp của mình." Giọng nói lạnh lùng của Lý Ninh Ngọc vang lên.

"Lý Ninh Ngọc, không phải cô... Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Dật Chi cảm thấy Lý Ninh Ngọc rất khó hiểu. Không phải cô nên tức giận, lo lắng sao? Theo sự hiểu biết của cô ta, Lý Ninh Ngọc không phải là Đảng Cộng Sản à? Cô ta không tin Lý Ninh Ngọc chưa nhìn thấy nội dung của mật điện.

"Nghĩ cái gì? Làm việc tôi nên làm thôi." Lý Ninh Ngọc thờ ơ.

"Lý Ninh Ngọc, năm đó, Nam Kinh chết nhiều người như vậy, cô quên rồi sao? Tôi không phải người tốt, nhưng chuyện này... Tôi không làm được. Mật điện ai muốn giải mã thì giải mã đi, tôi không tính ra được, tôi không có bản lĩnh này. Nếu như Chiết Giang thực sự nổ ra chiến tranh, phần mật điện này của chúng ta một khi ra ngoài, người chết không chỉ là một người, mà là cả một thành phố."

"..." Lý Ninh Ngọc không nói gì, im lặng một lúc lâu: "Ra ngoài." Ai lại không biết nỗi hận mất nước.

"Tống tư lệnh, anh có thể đến Khoa Tình báo một chuyến không?" Nếu như cô không thoát ra được, thì cũng đừng hòng có ai trốn thoát. Nếu như xảy ra chuyện, cô sẽ kéo tất cả cùng xuống địa ngục.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now