Chương hai mươi ba

114 12 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa sổ. Tuy biệt viện nhà họ Cố chiếm diện tích không lớn, nhưng vốn dĩ được lựa chọn để tịnh dưỡng, cho nên khu vực cũng có chút vắng vẻ, nằm gần vùng ngoại ô Hàng Châu. Đứng ở đây nhìn về phương xa, có lẽ sẽ không nhìn thấy được điều gì, nhưng Lý Ninh Ngọc biết không bao lâu nữa, trên bầu trời sẽ xuất hiện máy bay tới tới lui lui, và lửa đạn chiến hỏa ở không xa... Đứng ở nội thành Hàng Châu, nhìn người ở ngoại thành phải chịu lễ thanh tẩy từ khói lửa chiến tranh. Cách nhau một bức tường là cách nhau cả một bầu trời, một vùng đất. Chuyện này đối với Lý Ninh Ngọc mà nói cũng là một sự dày vò.

"Chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng đi đến, đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Hiểu Mộng, nếu như..." Lý Ninh Ngọc có chút khó nói nên lời.

"Em và chị sẽ ở cùng nhau. Lần này, chị không thể bỏ lại em..." Cố Hiểu Mộng dường như ngay lập tức có thể đoán ra được suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, nói thẳng ra đáp án của mình.

"Được..." Lý Ninh Ngọc nắm chặt tay của Cố Hiểu Mộng, mười ngón đan xen, giống như đang nhận được sự cổ vũ nào đó, khẽ mỉm cười: "Hiểu Mộng của chúng ta thật thông minh!"

"Bởi vì chị cứ tự hành động theo ý mình, luôn bỏ rơi em." Cố Hiểu Mộng cảm thấy không quá khó đoán. Dù sao Lý Ninh Ngọc vẫn là Lý Ninh Ngọc, là một người luôn không thể nào bỏ xuống được tín ngưỡng trong tim. Cho dù cô đã từng đồng ý, cho dù cô thích Cố Hiểu Mộng, nhưng một khi đối diện với đại nghĩa, Lý Ninh Ngọc sẽ không chút do dự mà rời khỏi nàng. Cho dù không hiểu rõ, nhưng nàng cũng biết đó mới chính là cô.

Hơn nữa, Cố Hiểu Mộng cũng thích một Lý Ninh Ngọc như vậy. Nhưng lần này, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì nàng đều muốn ở bên cạnh cô.

"Hiểu Mộng, thực sự xin lỗi!" Lý Ninh Ngọc nghe thấy lời Cố Hiểu Mộng nói, trong lòng quặn đau, có chút khó khăn thốt nên lời. Cô hiếm khi xin lỗi người khác, nhưng Cố Hiểu Mộng lại là một người khiến cho Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy bản thân thiếu nợ nàng.

Lý Ninh Ngọc thực sự rất khó trải nghiệm cảm giác bị người ta bỏ lại kia. Bởi vì nếu như sự việc lặp lại một lần nữa, cô vẫn sẽ cứu nàng. Cô vẫn sẽ hi vọng nàng có thể sống tiếp, cho dù Lý Ninh Ngọc hết lần này đến lần khác nói với Cố Hiểu Mộng sẽ ở cùng nàng, nói bản thân cho dù có như thế nào cũng sẽ đưa nàng đi theo. Nhưng khi chiến tranh đột nhiên nổ ra, suy nghĩ đầu tiên của Lý Ninh Ngọc vẫn là làm cách nào thì Cố Hiểu Mộng mới có thể sống sót. Nghĩ đến những chuyện này, Lý Ninh Ngọc không tự chủ lại bắt đầu chua xót, đến cuối cùng, trái tim và bộ não vẫn không thể nào đồng bộ với nhau.

"Nếu như chị bỏ lại em, cả đời này em đều sẽ không tha thứ cho chị, mặc kệ là vì cái gì." Cố Hiểu Mộng sợ hãi, ôm chặt Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, một mình em... Em rất sợ..." Cố Hiểu Mộng không thèm quan tâm người khác nói gì. Vì muốn khiến cho Lý Ninh Ngọc ở lại, lời gì nàng cũng dám nói.

"Haizz..." Lý Ninh Ngọc ảo não. Cố Hiểu Mộng nàng thực sự không hề yên lòng về cô.

Cố Hiểu Mộng cũng sợ Lý Ninh Ngọc sẽ cảm thấy nàng không tin cô, khiến cho cô tức giận, nên chỉ có thể đổi chủ đề: "Chị Ngọc, chị nói xem Takahashi Reiko mất bao lâu nữa mới phát hiện tin tức đã bị tiết lộ..."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now