Chương mười hai

134 17 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trên người cũng không còn chút sức lực nào. Thật ra, cho dù Cố Minh Chương không nhốt nàng lại, sợ là nàng cũng không có sức ra ngoài lăn lộn. Vết thương nơi phần bụng bị rách ra, còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng, ngay hôm về nhà đã bị nhiễm trùng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại giống như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thèm để ý đến nó. Nếu không phải miss Triệu cẩn thận chăm sóc, thay thuốc, sợ rằng Cố Hiểu Mộng cũng sẽ không chống đỡ được. Bây giờ, trong đầu nàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ chính là tin tức của ba mình.

Tin tức của cô... Thật ra cho dù đến mức như thế này thì cùng lắm cũng chỉ là chết thôi. Người của thời đại này, cái chết sợ là thứ không đáng nhắc đến nhất.

Nhưng nàng vẫn sợ bản thân bị bỏ lại. Tình huống lần này khác với lúc trước, lần trước nàng hoàn toàn không biết gì cả, mơ mơ hồ hồ tiễn đưa cô. Nhưng lần này, kí ức cuối cùng của nàng vẫn vậy, có lẽ không còn sức chống đỡ nữa. Lỡ như cô còn sống, Cố Hiểu Mộng không muốn bỏ lại một mình cô. Nàng biết cảm giác bị bỏ lại là như thế nào.

"Chắc chắn chứ?" Cố Minh Chương hỏi.

"Chắc chắn, còn sống! Nhưng mà bị thương rồi, chẳng biết tại sao người Nhật Bản lại đang dốc sức cứu chữa, có vẻ đã cứu được rồi!"

"Được..." Trái tim của Cố Minh Chương lập tức thả xuống. Còn sống là được rồi.

Cố Minh Chương bước vào phòng của Cố Hiểu Mộng. Đây nào phải là con gái của mình, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, Cố Hiểu Mộng đã không còn giống như lúc trước. Ông ấy tức giận Cố Hiểu Mộng vì người khác mà không quý trọng bản thân như vậy.

"Baba..." Trong mắt của Cố Hiểu Mộng chợt có ánh sáng: "Thế nào rồi?"

"Hiểu Mộng, cho dù là vì người nào, con cũng không nên như vậy!" Cố Minh Chương đau lòng, nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Dật Chi có một câu nói rất đúng: Lý Ninh Ngọc chịu được cực hình, nhưng e rằng không thể chịu nhục. Nhưng mà baba... con..." Đôi mắt của Cố Hiểu Mộng thoáng ửng đỏ: "Con nhớ là, con đã ức hiếp chị ấy, chán ghét chị ấy. Trong lúc cõi lòng của chị ấy đều là con, con lại nghi ngờ chị ấy, dùng cách ghê tởm nhất để tổn thương chị ấy. Làm sao đây. Lần trước con có thể báo thù người khác, có thể nỗ lực vì lý tưởng của chị ấy, nhưng mà lần này, con lại... con... tại sao chị ấy vẫn muốn bảo vệ con chứ! Baba! Xin lỗi..." Sự mềm yếu của Cố Hiểu Mộng giống như một trận đại hồng thủy cuốn lấy nàng.

"Cô ấy vẫn còn sống..."

"Thật sao..." Ánh mắt của Cố Hiểu Mộng thoáng bừng sáng: "Còn sống, còn sống."

"Trước tiên con lo dưỡng thương cho tốt đi, nếu không chẳng lẽ con muốn cô ấy cứ bảo vệ con như vậy sao?" Cố Minh Chương cũng không nhìn nổi Cố Hiểu Mộng như thế này.

"Ở đây có hai bức thư. Cô ấy đưa một bức thư sau khi cô ấy chết, con không nhớ ra cô ấy và một bức thư nếu như con nhớ lại, cô ấy cũng đã chuẩn bị cho hai con đường rồi." Cố Minh Chương giao lại hai bức thư cho Cố Hiểu Mộng.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now