Chương ba mươi chín

153 25 1
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cố phủ

"Hiểu Mộng, con sao rồi?" Cố Minh Chương vội vã quay về nhà họ Cố. Lúc vừa nhận được tin Cố Hiểu Mộng bị nổ chết, ông ấy đã lập tức quay về Hàng Châu, chỉ là khi đi được nửa đường thì lại nhận được tin nói không có việc gì, nhưng đã bị trúng đạn... Trái tim treo lư lửng mấy ngày nay cũng có chút khiến cho Cố Minh Chương phiền lòng.

"Baba, con không sao..." Trông qua dáng vẻ của Cố Hiểu Mộng lại không hề giống như nàng nói, ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, mặc quân phục, hơi tựa vào ghế, không còn sức sống như xưa.

"Baba, bên kia nói thế nào?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng nghe vào có chút khàn khàn. Cố Minh Chương đi lần này không phải vì thái độ của chính phủ quốc dân đối với chiến dịch Chiết Giang.

"Đánh thì nhất định phải đánh rồi..." Lời nói này rõ ràng nên kiên quyết, nhưng lại khiến người ta nghe ra ý thỏa hiệp. Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng nhắm mắt lại.

"Baba, đám người Tuyền Tử..." Áp lực trên người Cố Hiểu Mộng còn lớn hơn cả trong tưởng tượng.

"Ba biết rồi!" Cố Minh Chương ổn định cảm xúc: "Tiếp theo con muốn giải quyết như thế nào..."

"Lý Ninh Ngọc cô có biết trong thành Hàng Châu này có bao nhiêu người muốn cô chết không..." Cố Hiểu Mộng mở thiết bị lên. Âm thanh truyền thẳng đến. Cố Minh Chương nghe xong, ánh mắt khẽ hốt hoảng.

"Cái này?"

"Lời gã đàn ông kia nói với Lý Ninh Ngọc. Baba muốn nghe không?" Giọng nói của Cố Hiểu Mộng không hề khác biệt so với trước kia, nhưng Cố Minh Chương lại cảm thấy con gái của mình có chút khác lạ.

"Bật đi..."

"Sao vậy? Gả nhiều lần như vậy, chẳng lẽ quên mất bản tính của đàn ông rồi à..."

"Đàn bà giống như cô, tôi còn cảm thấy lỗ đó!"

Cho dù đã nghe qua một lần, Cố Hiểu Mộng vẫn cảm thấy máu huyết dâng trào. Nàng biết sức khỏe của nàng không nên tức giận, nhưng mà...

Tay nắm thật chặt, lại không có chỗ bộc phát. Cố Minh Chương nghe đến mức nhíu mày. Lý Ninh Ngọc là một nhân vật tầm cỡ đến mức nào, sao có thể để cho người ta làm nhục như vậy chứ.

"Bây giờ không có ai đến cứu cô đâu! Chuyện này đối với thiên tài như Lý Ninh Ngọc cô mà nói chính là tử cục..."

"Thuốc mới nhất, mới xứng với thiên tài của chúng ta..."

"Ninh Ngọc bị bỏ thuốc, thuốc gì vậy?" Lần này, Cố Minh Chương cũng có chút đứng ngồi không yên!

"Vẫn chưa biết..."

"Người đâu?"

"Ở bên chỗ của Takahashi Reiko..."

"Hả?" Người ở chỗ của Takahashi Reiko, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn còn ngồi ở Cố phủ. Chuyện này quá bất bình thường.

"Là cô ta cứu được chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng hờ hững, không nghe ra được chút cảm xúc nào.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now