Chương hai mươi bốn

102 15 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cầu Trang không giống như xưa. Đài phun nước trước cửa sớm đã sụp xệ, cá ăn thịt người trước kia từ lâu đã không còn tung tích. Năm đó, một chuyến đi đến Cầu Trang, thực sự đã chết rất nhiều người. Có lẽ cũng không có ai muốn tiếp nhận chỗ này! Nó giống như một nơi bị nguyền rủa, khiến cho người đi vào đều không thể quay trở ra, khiến cho người đi ra dường như cũng mãi mãi bị giam cầm ở nơi này.

Lý Ninh Ngọc đi theo Takahashi Reiko đến sảnh chính. Lý Ninh Ngọc hoảng hốt, quay đầu dường như nhìn thấy được Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên, Vương Điền Hương, còn có Cố Hiểu Mộng đang ngồi nâng ly rượu, trong lòng không tránh khỏi có chút bi thương. Hóa ra, bản thân cô chưa từng rời khỏi chỗ này.

"Lý khoa trưởng." Giọng nói của Tống Lăng cắt ngang suy nghĩ của Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc nhìn người ngồi trước mặt. Tống Lăng, Lưu Khắc Thành, Lý Đàm, còn có Cố Hiểu Mộng. Sao lại không có Thẩm Dật Chi? Không thể nào. Lý Ninh Ngọc kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không chút cảm xúc.

So với sự lạnh nhạt của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lại không được bình tĩnh như vậy. Khi nàng đi vào Cầu Trang, bản thân còn thầm cảm thấy may mắn vì Lý Ninh Ngọc không có ở đây. Nhưng hôm nay, rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng bước vào Cầu Trang rồi. Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, nhanh chóng chỉnh đốn lại tâm trạng của mình.

"Không biết tiểu thư Reiko mời chúng tôi đến đây làm gì?" Lý Đàm cũng không thích cách mời như thế này.

"Lý khoa trưởng, mời ngồi." Takahashi Reiko thoải mái như đang mời yến tiệc.

"Tôi mời mọi người đến đây, chỉ muốn nói cho các người biết một chuyện." Takahashi Reiko uống một ngụm trà: "Tin tức về chiến dịch Chiết Giang của Đế quốc Nhật Bản đã bị tiết lộ."

"Tiết lộ?" Sắc mặt của năm người bỗng thay đổi, nhưng trong nháy mắt lại im lặng.

"Ha ha, sao lại tiết lộ được chứ?" Lý Đàm là lão đại của Khoa Tình báo, có lẽ là người sốt sắng nhất, bởi vì cho dù chuyện này có tính như thế nào đi nữa thì anh ta đều phải gánh trách nhiệm.

"Sau khi quân đội chúng tôi hành quân đã phát hiện dấu vết rút lui. Lý thủ trưởng, anh nói xem, nếu như tin tức không bị tiết lộ, sao có thể có người rút lui trước được chứ?" Takahashi Reiko nhìn Lý Đàm.

"Cô thấy thế nào, Lý thượng tá?"

"..." Lý Ninh Ngọc từ chối cho ý kiến.

"Tiểu thư Reiko cảm thấy là do năm người chúng tôi tiết lộ tin tức à?" Tống Lăng nói.

"Lúc trước có thể tiếp xúc với tình báo, cũng chỉ có mấy người các anh. Tôi cảm thấy có lẽ chúng ta cứ tự thẩm tra đi. Tôi tuyệt đối không oan không uổng bất cứ ai, yên tâm..."

Tâm trạng của Takahashi thật ra cũng không tệ. Bởi vì cho dù tình báo đã bị tiết lộ, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối cũng không thay đổi được gì.

Nhưng cô ta cảm giác bản thân bị chơi xỏ, dưới tình huống như vậy, lại có thể truyền tin tức đi. Bây giờ, cô ta chỉ muốn biết người đó là ai, hoặc là nói, rốt cuộc Lý Ninh Ngọc đã truyền tin đi bằng cách nào. Cô ta luôn cảm thấy chuyện này có dính líu rất lớn đến Lý Ninh Ngọc.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Donde viven las historias. Descúbrelo ahora