Chương chín

127 17 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Lý Ninh Ngọc nhận ra có người đang đi theo mình. Cô biết là ai. Cô cũng muốn gặp mặt cô ta. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Lâm, hai người đứng lại trước cổng bệnh viện.

"Xin chào! Tôi là Thẩm Lâm, tôi..." Thẩm Lâm sờ lên chiếc mũ trong bộ tây trang của mình, giống như đang tuyên thệ chủ quyền, hơi nhếch môi, thân thiết hỏi thăm người trước mặt.

"Tôi biết." Lý Ninh Ngọc cắt ngang lời nói của Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm không ngờ người trước mặt trong xinh đẹp như vậy nhưng lại không lịch sự chút nào.

"Không biết tên của tiểu thư là gì nhỉ?" Thẩm Lâm vô cùng tò mò về người trước mặt. Hôm đó, ký ức về hình ảnh miss Triệu chặn trước mặt người này mãi vẫn không ném đi được. Tại sao cô lại ở bệnh viện? Miss Triệu lại còn che chở cho cô?

"Tôi họ Lý..." Lý Ninh Ngọc lạnh lùng trả lời. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Lý?" Thế mà lại có cùng họ. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này sao? Trong lòng khó hiểu nhưng trên mặt vẫn không hề lộ ra chút thay đổi, vẫn thân thiết như cũ: "Lý tiểu thư, uống ly cà phê nhé?"

"Được..." Lý Ninh Ngọc cũng muốn trò chuyện với cô ta một chút.

Hương thơm trong quán cà phê đặt giữa thời đại này lại lộ ra chút khác biệt. Mặc tây trang, uống cà phê chính là dáng vẻ của mấy tiểu thư danh môn. Là một tiểu thư của nhà họ Thẩm đã lụn bại, cô ta thậm chí còn có chút mê luyến cảm giác này.

"Lý tiểu thư, không biết tình trạng của Hiểu Mộng như thế nào rồi?" Thẩm Lâm hỏi thăm. Ánh mắt của cô ta có chút ưu thương nhàn nhạt, trông có vẻ không giống giả vờ quan tâm.

"Đã không sao rồi. Dưỡng bệnh một khoảng thời gian là được." Cảm xúc của Lý Ninh Ngọc cũng không được bình tĩnh. Cô không muốn tha thứ cho người ngồi trước mặt, cũng không muốn tìm hiểu người trước mặt. Nhưng lúc này, Lý Ninh Ngọc lại càng không lộ ra cảm xúc của mình.

"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Lâm thở phào một hơi: "Cậu ấy vốn dĩ là như vậy, làm chuyện gì cũng đều rất xúc động, không hề có dáng vẻ của con gái chút nào." Thẩm Lâm ra vẻ oán trách, làm như hiểu rất rõ về Cố Hiểu Mộng.

"..." Lý Ninh Ngọc khẽ nhấp một ngụm cà phê, không đưa ra bất cứ phản ứng gì.

"Lý tiểu thư quen biết Hiểu Mộng được bao lâu rồi?"

"Không lâu..."

"Không lâu?" Miệng của Lý Ninh Ngọc tựa như bị khóa lại. Cô không muốn để cho người khác thám thính, như vậy khiến cho Thẩm Lâm cảm thấy không có chỗ xuống tay.

"Lý tiểu thư là người Hàng Châu à?"

"Thẩm tiểu thư, thật ra chúng ta đều có chuyện mà đối phương muốn biết, thẳng thắn một chút đi" Lý Ninh Ngọc đặt tách cà phê xuống, ánh mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, khiến cho người ta không rét mà run.

"Được, tôi thích sự sảng khoái này của Lý tiểu thư rồi đó." Lòng hiếu kỳ của Thẩm Lâm đối với người trước mặt quá nặng. Phải nói là, từng người xuất hiện bên cạnh Cố Hiểu Mộng đều khiến cô ta tò mò.

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-حيث تعيش القصص. اكتشف الآن