Chương bốn mươi

156 24 1
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Cố Hiểu Mộng ngây ngốc dựa vào cạnh cửa, không có chút sức lực. Một đời người xem chừng rất dài, nhưng cũng có thể rất ngắn. Cố Hiểu Mộng biết bản thân cũng không còn có thể giống như lúc trước, nhỏ giọng hờn dỗi, dỗ dành chị Ngọc của nàng nữa. Bởi vì lúc này chắc chắn không giống với những chuyện trước kia, khiến cho họ khó lòng quên được. Có một số việc, đúng như Takahashi Reiko đã nói. Nếu như nàng thực sự đã chết, vậy thì có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không trở nên phức tạp như thế này.

"Chị Ngọc..." Cố Hiểu Mộng lại gõ cửa, nhưng bên trong lại không có chút động tĩnh. Cố Hiểu Mộng biết hôm nay cho dù có thế nào đi nữa thì cũng phải đưa Lý Ninh Ngọc đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cố Hiểu Mộng hít sâu một hơi, móc súng ra: "Đoàng..." phá nát cửa.

"Chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc ngồi trên bàn, nhìn thấy Cố Hiểu Mộng phá cửa đi vào, khẽ ngẩng đầu, trên mặt không hề có chút kinh ngạc. Quả nhiên Lý Ninh Ngọc ở bên trong, nhưng lại không thèm quan tâm đến Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang dùng bút máy vẽ tranh, giống như quay trở lại Cầu Trang, nàng đến tìm chị Ngọc mượn bút máy, nhưng chuyện cũ đã qua rồi, họ đều không thể quay về như trước.

"Chị Ngọc, chúng ta về nhà thôi!" Cố Hiểu Mộng đối diện với ánh mắt của Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách kia khiến cho trái tim Cố Hiểu Mộng đau nhói.

"Hiểu Mộng, bỏ đi." Lý Ninh Ngọc đứng lên. Cô cảm giác sức khỏe của Cố Hiểu Mộng có vẻ không tốt lắm, sắc mặt trông vô cùng kém.

"Bỏ, bỏ cái gì? Chị Ngọc, em không muốn từ bỏ!" Cố Hiểu Mộng sốt ruột, nắm lấy tay Lý Ninh Ngọc.

"Hiểu Mộng, em đừng như vậy." Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng dùng tay trái hất tay Cố Hiểu Mộng ra. Rõ ràng vẫn là sự dịu dàng, nhỏ nhẹ như vậy, nhưng hai người lại xa cách hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc rõ ràng không cần Cố Hiểu Mộng nữa.

"Hiểu Mộng, gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Có lẽ thực sự không thể cưỡng cầu!" Bản thân cưỡng cầu muốn cải tử hoàn sinh. Bản thân muốn ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, cho dù họ có cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì luôn luôn có rất nhiều chuyện khiến cho họ bất lực.

"Em biết em có nói gì cũng không có tác dụng, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nhưng xin chị hãy tin em, bây giờ em đã có đủ năng lực để bảo vệ cho chị rồi. Em sẽ không để cho người khác tổn thưởng chị nữa..." Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc sợ, biết cô muốn trốn chạy, nhưng nàng lại không muốn buông tay.

"Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc nhìn sự kiên trì của Cố Hiểu Mộng: "Bây giờ tôi đã tàn phế rồi. Lý Ninh Ngọc tôi ngay cả bút cũng không cầm được. Em nhìn bức tranh này đi. Tôi đã bắt đầu vẽ bức tranh này từ lúc sáng sớm hôm nay, nhưng như em đã nhìn thấy, chỉ có như vậy." Những đường cong đứt quãng, không hề ăn nhập với nhau. Với kỹ thuật vẽ tranh của Lý Ninh Ngọc thì không phải như thế này: "Hiểu Mộng, tôi cũng không thể giải mã được nữa. Tôi đã không còn là chị Ngọc của em nữa rồi."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now