Chương ba mươi ba

206 21 4
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua màn cửa, rơi lên gương mặt của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng đã tỉnh lại từ lâu, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Ninh Ngọc. Chị Ngọc của nàng thật đẹp. Nàng không kìm lòng được, vươn tay dùng đầu ngón tay sờ lên lông mày, đôi mắt của Lý Ninh Ngọc, lại sợ làm cô tỉnh giấc nên nhẹ nhàng rút tay lại. Thật ra, Cố Hiểu Mộng biết, thời gian này, e rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không tỉnh lại. Tối hôm qua, Cố Hiểu Mộng dày vò không nhẹ, lúc đầu còn có chút lo lắng, làm mãi không được, Cố Hiểu Mộng phiền não. Sau đó không chịu buông tha cho Lý Ninh Ngọc, cho dù cô có van xin, Cố Hiểu Mộng cũng không chịu tha cho Lý Ninh Ngọc!

Dù sao Cố Hiểu Mộng cũng không phải là Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lớn tuổi hơn Cố Hiểu Mộng, cho dù có bị dục vọng ảnh hưởng thì đối đãi với tình yêu luôn lộ ra sự kiềm chế và dịu dàng.

Nhưng Cố Hiểu Mộng lại giống như một con ngựa hoang, không biết như thế nào là kiềm chế. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc quá lộ liễu, mang theo tất cả tình cảm của nàng. Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, muốn ôm lấy Lý Ninh Ngọc, lại sợ bản thân khó có thể khống chế. Dù sao tối qua Lý Ninh Ngọc hoàn toàn thuận theo nàng. Cô vốn dĩ chính là như vậy. Lý Ninh Ngọc còn tưởng rằng Cố Hiểu Mộng cũng sẽ đau lòng cho cô! Nhưng nàng không có, ít nhất trên giường không có... Cố Hiểu Mộng hôn lên trán Lý Ninh Ngọc. Ánh mắt nhất thời chuyển động, giống như đã đưa ra quyết định gì đó: "Chị Ngọc, đợi em trở về..."

Cố Hiểu Mộng lựa quần áo cho Lý Ninh Ngọc, đặt trên đầu giường, sau đó ra đi không hề quay đầu.

"Tiểu Niên."

"Lão đại?" Trong sảnh chính xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ luôn đi theo sau lưng Cố Hiểu Mộng.

"Lần này, cậu ở lại biệt viện! Không cần đi theo tôi."

"Lão đại, không được. Hành động lần này nguy hiểm như vậy. Chị để cho tôi đi theo đi!"

"Không được, lần này cậu phải ở lại nơi này." Bảo vệ người quan trọng nhất của nàng.

"Nhưng mà..." Tiểu Niên do dự.

"Tiểu Niên, cậu biết tôi chỉ tin tưởng cậu thôi!"

"Lão đại." Tiểu Niên sốt ruột. Đừng nhìn thấy Tiểu Niên lưng dài vai rộng, nhưng cậu ta rất ngốc.

"Tôi giao mạng sống của tôi cho cậu bảo vệ. Cậu nhất định phải bảo vệ chị ấy!"

"Tôi nhất định thề chết bảo vệ cho Lý thượng tá."

"Cậu nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay trở đi, không cho phép bất cứ người nào ra ngoài, cũng không cho phép bất cứ ai đi vào. Là ai cũng không được! Chỉ cần có người xông vào, cứ nổ súng bắn chết."

"Người Nhật Bản, cũng vậy à?" Tiểu Niên thăm dò.

"Bất cứ ai, dám xông vào thì phải chết! Hiểu không?" Cố Hiểu Mộng lộ ra biểu cảm trước giờ chưa từng nhìn thấy.

"Vậy nếu như cô ấy muốn đi thì sao?" Tiểu Niên sợ rằng không thể cản được Lý Ninh Ngọc.

"Chị ấy sẽ không làm vậy... Nếu như chị ấy muốn xông ra... Thì cứ nhốt chị ấy lại. Nếu thực sự không được nữa thì khóa cửa phòng! Không cho phép chị ấy ra ngoài."

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ