Chương năm mươi lăm (Hoàn)

318 28 6
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

Takahashi Reiko đứng trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nói rất đúng, là chính bản thân thích cô, không liên quan gì đến cô, nhưng mà cho dù nghe thấy Lý Ninh Ngọc lạnh lùng, vô tình như vậy, trong lòng Takahashi Reiko vẫn cảm thấy uất ức thay bản thân. Cô ta giơ súng của mình lên, chĩa vào đầu Lý Ninh Ngọc.

"Lý Ninh Ngọc, cô thực sự là một kẻ lạnh lùng." Takahashi Reiko nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc đang không chút sợ hãi.

"Cô biết tôi không còn sống được bao lâu nữa mà cô còn chọc giận tôi như thế này, không sợ tôi giết cô sao?"

"..." Lý Ninh Ngọc không nói nữa. Ánh mắt lạnh nhạt nói cho Takahashi Reiko biết tình hình lúc này, cái chết có lẽ cũng là mong muốn của cô.

"Lý Ninh Ngọc..." Takahashi Reiko cầm súng ngắn, không ngừng run rẩy. Cô ta có thể đối diện với bất cứ ai không chút lưu tình, nhưng chỉ có mỗi Lý Ninh Ngọc là mãi mãi không thể xuống tay được. Cô ta đã không còn phân biệt được rốt cuộc bản thân là vì cô có vài phần tương tự onee-chan, hay là do bản thân thực sự thích cô. Cô ta chỉ biết cho dù bây giờ trong lòng có nhiều oán hận hơn nữa thì cũng không thể khiến cho cô ta làm gì Lý Ninh Ngọc được.

"Tôi là người Nhật Bản, đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Nhưng Lý Ninh Ngọc cô chung quy vẫn thiếu nợ tôi."

"Thiếu nợ?" Lý Ninh Ngọc nhìn hai bộ thi thể trên đất, trong lòng cũng tràn đầy lửa giận: "Takahashi Reiko, cô đối xử với tôi theo cách cô tự cho là tốt cho tôi, nhưng có cần nghĩ đến việc tôi có cần hay không không. Cô nói cô thích tôi, làm như thế này, như thế kia, vậy cô có nghĩ đến Lý Ninh Ngọc tôi là một người như thế nào không? Trước giờ cô chưa từng suy nghĩ, chỉ một mực làm những chuyện nghĩ rằng tốt cho tôi, nhất định phải miễn cưỡng tôi chấp nhận cái tốt của cô, nhưng mà cái tốt bị ép buộc, dùng mạng của người khác để đổi lấy như vậy, tôi không có phúc nhận lấy. Cô không hiểu tôi, có lẽ cũng không muốn tìm hiểu. Tất cả mọi chuyện cô làm chỉ đang làm cảm động chính mình. Bây giờ, cô lấy những chuyện này ra nói là tôi thiếu nợ cô, không khỏi quá mức buồn cười đi... Tôi có thể chết, nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận tôi thiếu nợ cô."

"..." Takahashi Reiko nổi giận, súng ngắn chĩa vào đầu Lý Ninh Ngọc, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại trực tiếp tiến lên, kê vào họng súng: "Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ đến kết cục này rồi. Chuyện này cũng không có gì đáng sợ."

"Đoàng..." Viên đạn bắn đến. Người thét lên và gục ngã lại là Takahashi Reiko.

Biến cố đột ngột xảy ra, binh lính Nhật Bản ở xung quanh bỗng có chút bối rối. Lúc này, tiếng súng vang lên bốn phía, hết binh lính Nhật Bản này đến binh lính Nhật Bản khác ngã xuống. Cố Minh Chương dẫn người đến trước mặt, Lý Ninh Ngọc biết bản thân được cứu rồi.

"Ha ha..." Ngực của Takahashi Reiko trúng một phát súng, mỉm cười nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc ở trước mắt, giống như tất cả đều đã được giải thoát.

Lý Ninh Ngọc nhíu mày, ngồi xổm xuống nhặt cây súng trên tay Takahashi Reiko lên, nhìn cô ta đang nằm thở thoi thóp. Lý Ninh Ngọc biết cô ta không sống nổi, mặc dù như vậy, Lý Ninh Ngọc vẫn nhắm mắt lại. Cô muốn xác thực suy nghĩ trong lòng mình, chĩa khẩu súng về phía mình, bắn một phát. Quả nhiên, không có đạn!

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now