Chương ba mươi lăm

146 20 0
                                    

《Dịch - JinYan
Beta - Lý Gia An》
==========❤️==========

"Báo đây, báo đây. Tin đặc biệt đây, tin đặc biệt đây... Cố Hiểu Mộng, con gái của Cố thuyền vương đưa lương thực bị nổ chết rồi. Báo đây, báo đây, Cố Hiểu Mộng, con gái của Cố thuyền vương đưa lương thực bị nổ chết rồi..." Chú bé bán báo xuyên qua con đường giữa phố, lớn tiếng rao báo.

"Con gái của Cố thuyền vương chết rồi sao?"

"Đáng đời, ai kêu cô ta đưa lương thực cho người Nhật Bản chứ. Chết là đáng lắm!"

"Hán gian đều rớt đài như vậy thôi!"

Người ở hai bên đường xì xào bàn tán.

-----------------------------

Bộ Tổng tư lệnh.

"Cái gì? Cố Hiểu Mộng chết rồi?"

Tống Lăng kinh ngạc, bật dậy: "Tin tức chắn chắn chứ?"

"Có lẽ chắc chắn, báo chí đều đăng rồi..." Trên trang bìa của tờ báo, là chiếc xe Cố Hiểu mộng đi ra ngoài. Hơn nữa, có gương mặt bị nổ không còn hoàn chỉnh của một người phụ nữ. Nhưng mà, từ quân phục để xem xét, vẫn có thể nhìn ra được, người này chính là Cố Hiểu Mộng.

"..." Tống Lăng đi tới đi lui trong phòng làm việc. Lần đầu tiên cảm thấy chuyện này vượt ra ngoài phạm vi kiểm soát. Lúc trước, anh ta không nên đồng ý để cho Cố Hiểu Mộng đi đưa lương thực, không chịu nổi áp lực và thuyết phục của Takahashi Reiko. Cố Hiểu Mộng cũng vô cùng bằng lòng phối hợp, cho nên anh ta mới đồng ý! Nhưng không ngờ Cố Hiểu Mộng lại chết ở bên ngoài. Nếu như nói bây giờ, ở thành Hàng Châu này, người không muốn Cố Hiểu Mộng chết nhất, ngoài Lý Ninh Ngọc ra, chính là Tống Lăng. Nếu như Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện, thành Hàng Châu sẽ nghiêng đảo. Đánh trận, đánh tiền, người nào dám vào lúc này đắc tội với nhà họ Cố. Tống Lăng cũng không muốn thành Hàng Châu rối loạn.

"Biết là người của thế lực nào không?" Tống Lắng muốn làm cho bản thân tỉnh táo lại. Lúc này, nhất định phải làm rõ Cố Hiểu Mộng đã chết như thế nào. Nếu như Cố Hiểu Mộng đưa lương thực cho người Nhật Bản, thì không thể nào do người Nhật Bản giết được. Nhưng đây là người bên mình, cho dù là Quốc Dân Đảng hay là Đảng Cộng Sản thì đây đều không phải là tin tốt.

"Hình như là..." Thư ký cũng không dám nói, có chút đau đầu: "Hình như là đội du kích..."

Tống Lăng hoàn toàn xụi lơ. Đây không phải quá loạn rồi sao... Mặc dù anh ta là Hán gian, mặc dù không quan tâm, nhưng dù sao anh ta cũng không muốn chết nhiều người như vậy. Chiết Giang vốn là cục diện khó có thể chiến thắng. Bây giờ lại thêm chuyện này... Đây là muốn đẩy nhanh kết cục của cuộc chiến sao?

"Cố Minh Chương đâu?"

"Đang trên đường trở về. Nghe nói vừa mới nhận được tin tức thì đã lập tức quay về Hàng Châu!"

"Đúng rồi, Lý Ninh Ngọc đâu?"

"Còn đang ở trong biệt viện nhà họ Cố..."

"Cô ta bị ngốc rồi à. Người cũng chết rồi, cô ta lại không có chút phản ứng gì." Quả nhiên tình cảm giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không chịu nổi một đòn. E rằng Lý Ninh Ngọc đã nhận được tin tức từ sớm rồi, không biết bây giờ có suy nghĩ gì?

|BHTT - Dịch||Ngọc Mộng| Kinh Qua Năm Tháng - Idos-Where stories live. Discover now