Chương 1 Tui ngoan không ?

4.4K 193 24
                                    

Edit & Beta: Đòe

Tháng 9 ở thành phố A, còn đang bị bao phủ bởi cái nắng cuối hè, trời nóng như đặt trên lồng hấp, vẫn có thể nhìn thấy những làn khói méo mó trên những đoạn đường nhựa.

Lúc bước ra từ tiệm cắt tóc, một cơn sóng nhiệt phả vào mặt, Ninh Chu di chuyển đến một chỗ râm mát, lôi điện thoại ra chụp ảnh tự sướng, rồi gửi cho Giả Vân Gia.

Chu Tử: [ hình ảnh ]

Chu Tử: Trông tao có ngoan không?

Người trong ảnh có khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ đan xen giữa nét thiếu niên và nét trưởng thành, mái tóc đen rũ xuống nom vẻ rất ngoan, phần tóc mái hơi che khuất lông mày.

Dưới hàng lông mày là đôi mắt mèo, che giấu đi tất cả sự ngạo mạn và độc đoán. Nhưng lại ẩn chứa chút nước long lanh, giống như một chú mèo, đang nhìn người đối diện với đôi mắt ngây thơ màu hổ phách, khiến con người ta muốn vươn tay ra và chạm lên đó.

Đôi môi cậu thanh niên có màu nhạt, hơi hơi phiếm hồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn thì đúng là một bé ngoan vâng lời.

Rất nhanh, Giả Vân Gia đã trả lời tin nhắn.

Ông nội mày đây:!!!!

Ông nội mày đây: Yêu nghiệt! Nhanh cút khỏi người anh Chu tao, tao sẽ tha chết cho mày!

Chu Tử: Vậy là đủ ngoan gòi.

Giả Vân Gia trực tiếp gọi điện thoại tới, không thể tin nói: "Anh Chu, mày thật sự chấp nhận quy tắc ngầm với lão già kìa?"

Ninh Chu: "Cho mày một cơ hội để nói lại."

Giả Vân Gia: "Anh Chu, mày chắc chắn là muốn yêu đương với Tưởng tiên sinh?"

Ninh Chu "Ừa" một tiếng, vẫy tay bắt taxi, lúc mở cửa xe, khí lạnh của điều hòa trong xe tỏa ra, lập tức xua tan đi cái oi bức.

Giả Vân Gia nhắc nhở: "Tưởng tiên sinh thích ngoan."

Tưởng Hàng Đình, truyền kỳ giới thương nghiệp của thành phố A, đã đích thân nói trong một vài cuộc phỏng vấn về tài chính rằng hắn thích những ai ngoan ngoãn.

Cậu ta phát hiện, dung mạo và dáng người của Ninh Chu thì không có chỗ nào để chê, nhưng lại chẳng có chút gì liên quan đến đáng yêu cả.

Ngày hôm qua cậu còn đua xe với bọn họ ở đường cao tốc trên núi với quả đầu bạc phơ(1) như tóc bà nội, cuối cùng xảy ra ẩu đả đánh nhau tập thể, người bị cậu đánh đến giờ vẫn đang khóc kêu cha gọi mẹ trong bệnh viện.

(1) Kiểu tẩy xong nhuộm rồi nó phai ra, màu nó sẽ khác với nhuộm đè lên màu đen.

Dã thì đủ dã(2) đấy, chỉ cần ngoan nữa thôi.

(2) Dã ở đây là hoang dã, kiểu cách sống buông thả.

Ninh Chu lên xe taxi, nhìn kính chiếu hậu của xe vuốt tóc: "Ảnh chụp vừa rồi nhìn không ngoan sao?"

"Ngoan, quá ngoan rồi." Giả Vân Gia nghiêm túc nói: "Ý tao là, nếu như bị Tưởng tiên sinh phát hiện ra, mọi công sức của mày không phải thành công cốc sao?"

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ