Chương 11 Tui xong rồi

1.2K 83 6
                                    

Edit & Beta: Đoè

Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại của Ninh Chu vang lên.

Chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, cơn lạnh lẽo trong lòng Ninh Chu tiêu tan hoàn toàn.

"Tưởng tiên sinh." Ninh Chu bấm nghe điện thoại.

Tưởng Hàng Đình nhấn nút thang máy, cẩn thận phân biệt cảm xúc trong giọng nói của Ninh Chu.

Cửa thang máy mở ra, Tưởng Hàng Đình đi vào trong khoang.

Tưởng Hàng Đình: "Bây giờ tôi sẽ đến đón em."

Hắn không hỏi Ninh Chu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ninh Chu muốn gặp hắn, hắn lập tức qua đó, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Ninh Chu ngập ngừng rồi mới trả lời: "Vâng."

Tưởng Hàng Đình: "Chờ tôi 40 phút."

Ninh Chu đáp lại, mãi cho đến khi Tưởng Hàng Đình xuống đến bãi đậu xe ngầm khởi động xe thì cuộc trò chuyện giữa hai người mới kết thúc.

Ninh Chu vẫn áp sát điện thoại bên tai, mặc dù giọng nói của Tưởng Hàng Đình đã biến mất nhưng Ninh Chu vẫn đợi một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Cứ như thể làm vậy thì cậu sẽ cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của Tưởng Hàng Đình.

Cậu đứng bên ngoài ban công thêm vài phút, giấu đi tất cả những cảm xúc nên có và không nên có, lau mặt rồi quay về phòng.

Chu Duy Hòa đang đeo tai nghe cãi nhau chửi bậy, liếc mắt thì thấy cửa mở ra, cậu ta quay đầu nhìn Ninh Chu, trông cậu vẫn bình thường thì tiếp tục chơi game.

Ninh Chu có lẽ cũng không nhận ra lúc cậu cầm điện thoại ra ban công vẻ mặt nặng nề đến mức nào, không hề cười và mỗi tấc trên da đều căng cứng.

Đây là lần đầu tiên Chu Duy Hoà nhìn thấy Ninh Chu như vậy, cứ như thể sắp đi ăn thịt người đến nơi.

Ninh Chu không biết Chu Duy Hòa đang nghĩ gì, thừa dịp còn thời gian, cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Ninh Chu đi ra khỏi phòng tắm.

Sấy tóc xong, cầm điện thoại lên cậu mới phát hiện trên WeChat có thêm vài tin nhắn.

Tin nhắn đến từ cùng một người.

Bà Trương: Chu Chu, về nhà đi con.

Bà Trương: Bố con là người miệng lưỡi dao găm nhưng trái tim đậu phụ. Ông ấy sợ con còn quá trẻ mà giới giải trí lại quá hỗn loạn, ông ấy lo lắng con sẽ bị mê hoặc mà làm ra những chuyện không nên.

Có lẽ vì gửi mấy tin nhắn nhưng Ninh Chu không trả lời nên giọng điệu của bà ngày càng nghiêm túc.

Bà Trương: Bố con đã ra tối hậu thư, nếu con còn không chịu nghe lời ông ấy thì mẹ phải giải thích thế nào đây?

Bà Trương: Bố con đã quá bận rộn với công việc rồi, sao con không thể để chúng ta bớt lo một chút vậy?

Bà Trương: Ninh Chu, rốt cuộc con muốn mẹ phải thế nào thì con mới chịu về nhà đây?

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now