Chương 7 Một vở kịch

1.1K 88 8
                                    

Edit & Beta: Đoè

Cứ thế mà bị huỷ hoại sao?

Không thể!

Từ Đồng Vũ rất không cam lòng, gã đã dành rất nhiều thời gian và sức lực cho vai diễn này, thậm chí còn từ chối lời mời của một chương trình tạp kỹ nổi tiếng, mặt dày đi tìm các tiền bối khác trong công ty để xin lời khuyên.

Gã ta vì vai diễn này mà phải trả giá rất nhiều, gã không thể để mất vai diễn đó được.

Từ Đồng Vũ hít một hơi thật sâu, lại cắn đầu lưỡi buộc mình phải bình tĩnh, nhớ lại buổi diễn tập trước đó.

Trong lòng luôn có một giọng nói gã phải vượt qua Ninh Chu! Vượt qua Ninh Chu!

Trước đây khả năng nhập diễn của Ninh Chu có ảnh hưởng rất lớn đối với gã, chỉ khi màn diễn xuất này của gã tốt hơn Ninh Chu, gã mới có khả năng giành được vai diễn này.

Gã không thể thua!

Nhưng vì quyết tâm muốn vượt qua Ninh Chu quá mạnh, trong đầu gã cứ lặp đi lặp lại dáng vẻ vừa rồi của cậu nên vô thức bắt chước theo mà quên mất những màn diễn tập trước đó.

Từ Đồng Vũ đã hoàn thành xong một phân cảnh, nhưng bởi vì là bắt chước nên gã diễn rất hời hợt, khiến người xem không thể nhìn ra được những chi tiết sâu sắc hơn.

Nhưng gã lại không biết, cho rằng bản thân đã làm rất tốt nên tự tin cúi đầu chào những người phụ trách buổi thử vai lần này.

Vốn tưởng rằng mình sẽ được khen ngợi, nhưng khi ngẩng đầu lên mới thấy ba người phụ trách thử vai đều đang cau mày, mà ánh mắt của Vu Phi nhìn gã rất tức giận.

Vu Phi đã từng khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Từ Đồng Vũ trước mặt Vương Nhất Thanh và phó đạo diễn Trương, cũng chính ông ta là người đề cử gã cho Vương Nhất Thanh, nhưng màn diễn xuất vừa rồi của Từ Đồng Vũ như một cái tát vào mặt ông ta.

Thậm chí còn chẳng nói lời bình nào về Từ Đồng Vũ, bàn tay ông ta siết chặt, sơ yếu lý lịch của gã đã bị ông ta vo thành một cục.

Vương Nhất Thanh là người có vẻ mặt thoải mái nhất trong ba người, anh ta nhìn thẳng vào Từ Đồng Vũ hỏi: "Có phải cậu từng thấy một ai đó diễn vai này rồi đúng không? Tôi có cảm giác như cậu đang bắt chước người ấy, nhưng chỉ là về dáng vẻ thôi, à không, thậm chí là đến cả dáng vẻ cũng không thể bắt chước được, chứ chưa nói gì đến cái hồn trong đó, khiến cho cảnh diễn của cậu không có gì đặc sắc và nhân vật có vẻ như không có logic."

Vương Nhất Thanh là như vậy, anh ta luôn có thể nói ra những lời nhận xét sắc bén với biểu cảm dịu dàng nhất, những câu nói xoáy sâu vào trọng điểm, không nể tình bất cứ ai.

Từ Đồng Vũ biện hộ: "Tôi không có."

Cách diễn là của chính gã, gã không bắt chước ai cả.

Vương Nhất Thanh thấy Từ Đồng Vũ vẫn không nhận ra lỗi sai của mình nên không nói gì nữa, những gì nên nói anh ta đều đã nói, còn hiểu như thế nào thì là tuỳ ở gã.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now