Chương 98 Cản đường

511 36 2
                                    

Edit & Beta: Đòe

Ngày hôm sau Ninh Chu cùng Tưởng Hàng Đình đến nhà Ninh Trường Hùng.

Vì bị cách chức chủ tịch nên Ninh Trường Hùng không còn cách nào khác là phải bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm nhưng ông ta lại không hề hài lòng với cuộc sống này.

Ông ta là người đầy tham vọng, tất nhiên, Ninh Trường Hùng sẽ không vui nếu bị buộc phải từ chức trước khi tham vọng của ông ta được thực hiện.

Mặc dù vẫn có đủ cơm ăn áo mặc như trước nhưng cuộc sống của Ninh Trường Hùng ngày càng trở nên hậm hực.

Ninh Chu không nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Ninh Trường Hùng, có lẽ là sau đại hội cổ đông năm ngoái, cậu và ông ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Ninh Chu không muốn nhìn thấy Ninh Trường Hùng, mà Ninh Trường Hùng lại hận Ninh Chu đến ứa răng, thà rằng không gặp nhau còn tốt hơn.

Nếu Ninh Chu không biết được sự thật năm đó thì cậu đã không thèm quay về ngôi nhà kia.

Nhưng vì cậu đã biết kẻ chủ mưu là Trương Dao nên tất nhiên cậu sẽ không để yên chuyện này mà không giải quyết được gì.

Ninh Chu bấm chuông cửa nhà Ninh Trường Hùng, mấy phút sau có người đi ra mở cửa.

Người mở cửa là dì Quý, chắc là bà ta không ngờ được Ninh Chu sẽ quay về. Đầu tiên là bà ta ngạc nhiên, sau đó thì sắc mặt trở nên tối sầm lại: "Ồ, ấy thế mà cậu Ninh lại quay về đây đấy."

Bà ta mỉa mai nói một câu, cứ như thể làm vậy sẽ khiến bà ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Ninh Chu chỉ lạnh nhạt liếc bà ta một cài rồi vòng qua đi thẳng vào phòng khách, ngồi xuống sô pha với Tưởng Hàng Đình.

Ninh Trường Hùng và Trương Dao đều không có ở phòng khách nhưng cậu cũng không vội.

Người không chịu được và là dì Quý, bà ta lên tầng mời Ninh Trường Hùng và Trương Dao xuống.

Ninh Chu hơi giật mình khi nhìn thấy Ninh Trường Hùng sau một thời gian dài như vậy.

Ninh Trường Hùng thay đổi rất nhiều, gầy đi hơn trước, chỉ sau một đêm mà tóc đã bạc trắng.

Ngược lại là Trương Dao không thay đổi mấy và vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng kia.

Ninh Trường Hùng nhìn thấy Ninh Chu thì như lên cơn, mặt ông ta đỏ bừng lên, như thể vừa uống mấy cân rượu.

"Thằng nghịch tử mày đến đây làm gì? Hay là thấy tao sống còn chưa đủ khốn khổ hả?" Ninh Trường Hùng chống gậy đi đến trước mặt Ninh Chu, trịch thượng nhìn cậu với vẻ mặt hung tợn.

Tưởng Hàng Đình vươn tay ôm Ninh Chu vào lòng, kiên quyết bảo vệ cậu.

Hắn biết Ninh Chu sẽ không bị thương nhưng hắn vẫn phải bày tỏ thái độ.

Ninh Trường Hùng cũng không mất trí, ông ta vẫn biết không thể đắc tội Tưởng Hàng Đình, nếu chọc hắn giận thật thì cuộc sống của ông ta sẽ không duy trì được như hiện tại, một thằng nghịch tử như Ninh Chu sẽ không quan tâm gì đến quan hệ bố con đâu.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ