Chương 100 Cậu ấy xứng đáng

536 40 3
                                    

Edit & Beta: Đòe

Bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng tối dần, tấm rèm đã ngăn cách ánh đèn bên ngoài, trong phòng ngủ chỉ để lại ngọn đèn ngủ nhỏ sáng mờ ảo.

Tưởng Hàng Đình nương theo ánh đèn ngắm nhìn Ninh Chu đã ngủ say trong lòng hắn.

Gương mặt đang ngủ của chàng trai rất bình yên,chẳng biết cậu đang mơ thấy gì mà khóe miệng hơi nhếch lên mang theo ý cười.

Nỗi đau trong quá khứ đã được cậu buông bỏ hoàn toàn và nó không thể làm tổn thương cậu được nữa.

Nhưng dẫu vậy, Tưởng Hàng Đình vẫn không khỏi đau lòng khi nghĩ đến những quá khứ cậu đã kể với mình trước đó.

Dù biết có một số việc là không thể nhưng Tưởng Hàng Đình vẫn không ngừng nghĩ đến năm đó gặp được Ninh Chu, nếu hắn đưa cậu đi thì tốt rồi.

Tưởng Hàng Đình khẽ thở dài nhưng lại cảm thấy may mắn, may mắn vì cậu bé ấy dù sống trong cảnh khó khăn mà vẫn có thể thẳng lưng và trưởng thành một cách ngoan cường.

Hắn cúi người hôn nhẹ lên môi Ninh Chu.

Tưởng Hàng Đình không dám dùng quá sức vì sợ sẽ đánh thức cậu đang ngủ say.

Nhưng Ninh Chu như đã cảm nhận được, lúc môi Tưởng Hàng Đình chạm vào môi cậu, cậu khẽ lắc đầu.

Tưởng Hàng Đình lập tức cứng đờ nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng ngắm nhìn gương mặt cậu trai.

Ninh Chu vẫn chưa tỉnh lại, chỉ đang lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Chồng ơi...... Em không muốn nữa đâu......"

Tưởng Hàng Đình: "......"

Hắn bất lực mỉm cười, ôm cậu chặt hơn một chút, nhắm mắt lại cùng Ninh Châu chìm vào giấc mộng đen tối ngọt ngào.

- -

Thời gian trôi qua, lễ trao giải Phượng Hoàng Kim chớp mắt đã đến.

Lễ trao giải Phượng Hoàng Kim được tổ chức tại thành phố A, hội trường ngày hôm nay sáng rực rỡ, Giới truyền thông đứng ở đầu bên kia thảm đỏ với khẩu đại bác (máy ảnh) □□ trên tay chờ đợi các ngôi sao tham dự buổi lễ xuất hiện.

Chút nữa Ninh Chu sẽ bước thảm đỏ cùng với đoàn phim "Để phần đời còn lại của tôi được hạnh phúc"

Thời gian đang dần đến gần thời điểm khai mạc lễ trao giải, Ninh Chu đã hội hợp với nhóm "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc".

Hôm nay cậu mặc một bộ vest trắng của một thương hiệu xa xỉ nào đó, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông giống như một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Ngôn Thiến Thiến nhìn thấy cậu mà thầm gào hét trong lòng, đẹp trai quá đẹp trai quá đi!

Vương Nhất Thanh còn nói đùa: "Không được, tôi không muốn đi chung thảm đỏ với cậu đâu! Đến khi ấy mọi ánh đèn sân khấu đều hướng về cậu, vậy chẳng phải bọn tôi sẽ trở thành phông nền sao?"

Ninh Chu cười đáp lại: "Thế để tôi đi tìm cái mặt nạ che mặt đi?"

"Có che cũng vô ích thôi." đạo diễn Trương Ly chen vào nói: "Trừ phi cậu đổi sang mặc bao tải, giấu đi cái thân hình đẹp đẽ của cậu ấy."

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now