Chương 9 Lên Hotsearch

1.2K 86 10
                                    

Edit & Beta: Đoè

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Vương Nhất Thanh, ánh mắt sâu thẳm của Tưởng Hàng Đình nhìn xuống một phần tư liệu để trên mặt bàn.

Nửa giờ sau khi Vương Nhất Thanh gửi tin nhắn, Tưởng Hàng Đình lập tức cử người đi điều tra Vu Phi.

Em bé nhà hắn ngoan ngoãn và mềm mại như vậy, thậm chí khi hôn em hắn còn chẳng dám dùng sức quá mạnh, thế mà Vu Phi lại dám tát Ninh Chu.

Cái tát đó không chỉ rơi vào mặt Ninh Chu, mà còn cả trái tim Tưởng Hàng Đình.

Vậy nên thông tin của Vu Phi đã được trợ lý đặt trên bàn làm việc của hắn.

Qua cuộc điều tra này Tưởng Hàng Đình quả thật đã tìm ra được một số thứ

Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để khiến Vu Phi phải dừng lại mãi mãi con đường đạo diễn.

Tưởng Hàng Đình ném tư liệu về Vu Phi lên bàn, vơ lấy chìa khóa xe để bên cạnh, đứng dậy và rời khỏi văn phòng.

-

Đích thân Hàn Kỳ đưa Ninh Chu quay về trường học, trước khi cậu xuống xe còn hỏi: "Hay là tôi đến bệnh viện mua cho cậu một lọ thuốc nhé?"

"Không cần đâu, trong ký túc xá cũng có." Ninh Chu cởi dây an toàn và cảm ơn Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ: "Vậy cũng được, mai gặp lại."

"Chị Hàn, hẹn mai gặp lại." Ninh Chu xuống xe, sau khi nhìn theo xe của Hàn Kỳ rời đi, vừa mới xoay người định quay về trường học thì cậu nghe thấy phía sau có tiếng còi.

Ninh Chu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện là xe của Tưởng Hàng Đình.

Trong lòng cậu chợt thấy căng thẳng, vô thức chạm lên má trái vốn đã trở nên sưng tấy của mình.

Thấy Ninh Chu đứng im tại chỗ, Tưởng Hàng Đình chủ động xuống xe.

Đi đến chỗ cậu, hắn không nói một lời nào mà chỉ nắm lấy tay Ninh Chu và dắt cậu lên xe.

Ninh Chu lặng lẽ đi theo hắn, cậu cũng đoán được rằng Vương Nhất Thanh đã nói với Tưởng Hàng Đình về buổi thử vai.

Có lẽ là bởi vì cảm thấy Ninh Chu sẽ bị bộ dạng hiện tại của mình làm cho sợ hãi, sau khi lên xe, vẻ mặt của Tưởng Hàng Đình lập tức dịu đi, hắn đưa tay định sờ lên mặt Ninh Chu thì lại sợ khiến cậu đau, tay treo trước mặt rồi vòng ra đằng sau xoa gáy cậu.

Tưởng Hàng Đình: "Đau lắm không?"

"Không sao ạ." Ninh Chu thành thật trả lời, cậu đã từng bị thương nặng hơn thế này cơ nên quen rồi.

Sau khi trả lời xong, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Tưởng Hàng Đình, Ninh Chu khẽ mỉm cười, giọng nói mềm đi mấy phần, "Anh thổi cho em thì sẽ không đau nữa."

Tưởng Hàng Đình rất nghe lời nghiêng người đến gần Ninh Chu, nhẹ nhàng thổi vết thương trên mặt cậu giống như hắn đang nâng niu bảo vật quý giá nhất trên đời.

Tưởng Hàng Đình cách Ninh Chu rất gần, cậu chỉ cần hơi cụp mắt xuống là có thể nhìn rõ gương mặt của Tưởng Hàng Đình. Lúc này miệng hắn hơi chu ra thổi lên mặt, hơi ấm lướt qua vết thương đang đau nhức, hiệu quả còn hơn tất cả các loại thuốc đặc trị trên đời, Ninh Chu chợt cảm thấy cơn nóng rát lập tức biến mất.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now