Chương 16 Tuyên bố

1.1K 84 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

"Có muốn tao về cùng mày không?" Giả Vân Gia xuống xe, hỏi Ninh Chu.

Ninh Chu lắc đầu, "Không cần đây, mày về nhà trước đi."

Cậu quay lưng lại vẫy tay với Giả Vân Gia, nhìn từ phía sau trông rất ngầu và đẹp trai.

Giả Vân Gia lo lắng Ninh Chu và Ninh Trường Hùng sẽ xảy ra xung đột.

Nhưng nếu Ninh Chu đã không muốn cậu ta can thiệp vào chuyện gia đình, vậy thì cậu ta cũng chẳng thể không quan tâm đến Ninh Chu có bằng lòng hay không mà lao vào giúp đỡ.

Đến giờ cậu ta vẫn không hiểu mâu thuẫn giữa Ninh Chu và gia đình cậu đến từ đâu?

Giả Vân Gia khẽ thở dài, lên con xe màu xanh huỳnh quanh khởi động rồi rời đi.

Ninh Chu đi đến trước cửa biệt thự, đứng yên, vươn tay ra bấm chuông.

Không lâu sau đã có người ra mở cửa, nhìn thấy đứng bên ngoài là Ninh Chu, ánh mắt người kia thoáng loé lên sự kinh ngạc, tiếp đến thay vào đó là nỗi chán ghét.

Người ra mở cửa là giúp việc của nhà họ Ninh, dì Quý.

Từ lúc Ninh Chu bắt đầu có ý thức thì dì Quý đã làm việc ở đây rồi. Nghe nói lúc đầu là người bên cạnh lão phu nhân cũng tức là bà nội của Ninh Chu, sau khi lão phu nhân qua đời, dì Thẫm vẫn luôn đi theo Ninh Trường Hùng cho đến tận bây giờ.

Theo lý thì dì Quý là người nhìn Ninh Chu lớn lên, chắc hẳn bà phải có cảm tình với cậu.

Đương nhiên, dì Quý có cảm tình với Ninh Chu là thật, nhưng loại cảm tình này là mặt trái (1). Có thể nói bà là người căm hận Ninh Chu thấu xương.

(1) Cảm tình có 2 mặt, mặt phải là tích cực, mặt trái là tiêu cực.

Đến giờ Ninh Chu vẫn không biết lý do vì sao dì Quý lại căm ghét cậu đến vậy.

Ninh Chu không phải một người mặt nóng dán mông lạnh (2), nếu người khác tỏ thái độ thì cậu cũng chẳng trơ mặt mà tiến đến gần.

(2) Ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Cậu vòng qua dì Quý đi bước vào trong nhà, dì Quý dường như muốn vươn tay ra ngăn cản cậu.

Ninh Chu lạnh lùng nhìn bà, dì Quý rút cổ lại nhưng cuối cùng bà ta cũng không dám ngăn, hiển nhiên là bởi vì bà ta sợ Ninh Chu.

Khẽ cười nhạt, hai tay Ninh Chu cắm trong túi quần thản nhiên đi về phía phòng khách.

Bố của Ninh Chu, ông Ninh Trường Hùng lúc này đang bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha. Ngay cả khi ở nhà, ông vẫn mặc một bộ vest vừa vặn, không có nếp nhăn, vẻ mặt nghiêm túc và toát lên khí thế không giận mà uy.

Mẹ của Ninh Chu, bà Trương Dao đang ngồi trên ghế sô pha đơn, thấy Ninh Chu đi vào, lập tức mỉm cười chào đón: "Chu Chu, cuối cùng con cũng chịu quay về."

Bà mỉm cười dịu dàng và ân cần, ánh mắt nhìn Ninh Chu tràn ngập chân tình, giống như một người mẹ từ ái thương con.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora