Chương 2 Bạn trai

2.5K 132 25
                                    

Edit & Beta: Đoè

Sau khi dùng bữa xong, Tưởng Hàng Đình tự mình lái xe đưa Ninh Chu quay về trường học.

Xe dừng trước cổng Học viện Điện ảnh.

Ninh Chu ngồi ở ghế phụ, tay thắt dây an toàn rồi cúi đầu xuống.

Tưởng Hàng Đình: "Ngày mai tôi sẽ đến đón em."

Ninh Chu vờ như không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nghi hoặc nhìn Tưởng Hàng Đình.

"Nếu em đã đồng ý sẽ thử với tôi, vậy hy vọng rằng các buổi hẹn hò có thể được sắp xếp vào cuộc sống hàng ngày thường xuyên." Tưởng Hàng Đình nói với giọng điệu như đang bàn công việc để khiến bản thân trông trưởng thành và ổn trọng hơn.

Ninh Chu đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy...... cho nên hiện tại là chúng ta đang hẹn hò ạ?"

Tưởng Hàng Đình: "Tôi nghĩ rằng hai ta đã đạt được nhận thức chung lúc ở trong nhà hàng rồi."

Khóe miệng Ninh Chu không nhịn được muốn nhếch luôn, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ ngượng ngùng: "Em vẫn thấy không chân thực cho lắm, em chưa từng nghĩ tới ngài Tưởng sẽ trở thành bạn trai mình."

Đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng Ninh Chu, cậu giống như đang đi trên mây, không có cảm giác giẫm trên mặt đất chân thực.

Tưởng Hàng Đình tháo đai an toàn, bỗng nhiên tiến đến gần Ninh Chu.

Ninh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, hàng mi mảnh dài khẽ run, đôi môi khẽ hé mở, thoáng có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng.

Ánh mắt Tưởng Hàng Đình không tự chủ được rơi xuống trên môi Ninh Chu, hầu kết lên xuống, trong lồng ngực có thứ gì đó đang kêu gào ầm ĩ.

Cuối cùng, hắn cúi đầu, đặt lên trán Ninh Chu một nụ hôn vừa kiềm chế vừa dịu dàng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười không giấu nổi: "Bây giờ em đã cảm thấy chân thật chưa? Bạn trai nhỏ của tôi."

Tim Ninh Chu đập loạn xạ, cảm thấy nơi trên trán bị Tưởng Hàng Đình hôn sắp bốc cháy, lan đến tận trái tim.

Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của Tưởng Hàng Đình sẽ đáp xuống môi mình.

Nụ hôn thì chưa thấy đâu, nhưng lại nghe thấy tiếng lách cách bên tai.

Tưởng Hàng Đình giúp cậu tháo đai an toàn, ánh mắt lướt qua đôi môi hồng nhuận của Ninh Chu, rất muốn dùng đôi môi mình để miêu tả dáng môi của cậu nhóc.

Nhưng không được.

Bé cưng thích những người trưởng thành ổn trọng, vừa mới xác định quan hệ mà hôn môi là quá liều lĩnh, hắn sợ dọa đến em.

Một bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của cậu thanh niên nhẹ nhàng xoa xoa: "Được rồi, chúng ta xuống thôi."

Ninh Chu "Dạ" một tiếng, mở cửa xuống xe, trong lòng vẫn còn cảm thấy mất mát.

Đáng tiếc Tưởng Hàng Đình thích người ngoan ngoãn, nếu không thì lúc này cậu đã có thể đè hắn xuống ghế lái, để cho Tưởng Hàng Đình cảm nhận được nhiệt huyết nóng bỏng của tuổi trẻ gòi.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora