Chương 23.2 Gọi chị dâu

929 58 5
                                    

Edit & Beta: Đòe

Mạc Lâm, ngôi sao sáng trên đường đua của nước M.

Vào mùa hè 2 năm trước, anh ta đã toả sáng ở giải đua của nước M, giành chức vô địch ở hơn chục giải đấu lớn nhỏ chỉ trong hai tháng.

Dù những giải đấu đó mang tính chất không chuyên nghiệp, nhưng ai cũng biết rằng những giải đấu này sẽ là bước đệm cho các đội chuyên nghiệp.

Mà trên thực tế, lúc ấy đã có rất nhiều đội chuyên nghiệp vươn cành ôliu với Mạc Lâm. Mọi người đều suy đoán rằng Mạc Lâm chắc chắn sẽ gia nhập vào một đội đua chuyên nghiệp và tiếp tục viết nên lịch sử huy hoàng ở các giải đấu.

Nhưng điều gây sốc nhất chính là: Trước khi mùa hè năm đó kết thúc, Mạc Lâm đã chính thức tuyên bố giải nghệ, không còn thấy bóng hình anh ta trên sân thi đấu nữa.

Mạc Lâm đã dùng hai tháng để biến mình trở thành huyền thoại, và cho đến bây giờ, không ai biết huyền thoại này đang ở đâu.

Anh ta tựa như một ngôi sao băng, bay vút qua khiến người ta phải kinh ngạc và thán thục, đồng thời cũng chẳng thể giữ được anh ta ở lại.

Cố Khải nhìn chằm chằm Ninh Chu, không niết hắn muốn nhìn thấy biểu cảm gì trên mặt Ninh Chu, nhưng lại chẳng nhìn ra cái gì.

Hắn đột nhiên hỏi: "Vậy cậu nghĩ thế nào về việc Mạc Lâm đột nhiên giải nghệ?"

"Còn cách nào khác đâu? Dùng mắt mà nhìn thôi." Ninh Chu thờ ơ nhún vai: "Mỗi người đều có dã tâm của mình, có lẽ dã tâm của anh ta không nằm ở đó?"

"Vậy còn cậu?" Cố Khải hỏi cậu: "Dã tâm của cậu ở chỗ nào?"

Hắn đang nhìn Ninh Chu để hỏi vấn đề này, nhưng tựa như cũng chẳng phải hỏi cậu.

Mạc Lâm là người duy nhất trên đường đua khiến Cố Khải phải tâm phục khẩu phục, cũng chính là người duy nhất trong lòng khiến Cố Khải không thể bình tĩnh nổi.

Hơn hai năm trước, Cố Khải cũng vừa mới gia nhập vào league, hắn tuổi trẻ kiêu ngạo, hướng tới chức vô địch. Nhưng khi gặp được Mạc Lâm, lần nào cũng thua anh ta, lúc đầu hắn vẫn cảm thấy không phục, nhưng mỗi lần so tài với Mạc Lâm, hắn đều không thể vượt qua được bóng lưng ấy, cảm giác bật lực dâng trào mạnh mẽ.

Nhưng bội phục thì bội phục chứ Cố Khải vẫn không bao giờ từ bỏ việc chiến thắng Mạc Lâm. Hắn cũng đầy tham vọng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Mạc Lâm, kết quả điều hắn mong đợi lại chính là Mạc Lâm thông báo giải nghệ.

Khát vọng chiến thắng mãnh liệt của hắn không cách nào bộc phát ra được, đúng lúc ấy hắn tốt nghiệp đại học, chuẩn bị quay một tác phẩm tốt nghiệp nên hắn đã mang theo tâm trạng nào vào cảnh quay. Tựa phim ngắn cũng rất phù với tâm trạng của hắn —— Khát vọng vụt tan.

Có thể tưởng tượng ra hắn có bao nhiêu nỗi oán hận, đoạn phim ngắn quay với cảm xúc mãnh liệt đã thực sự đoạt giải Phim ngắn hay nhất của Kim Ngô Đồng.

Quay lại chuyện chính.

Bất kể cảm giác bất lực trong trận đấu hay khao khát chiến thắng sau đó, nó đều giống như khi đấu với Ninh Chu ngày hôm nay.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now