Chương 78 Chuông nhỏ

452 34 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Thành phố Q là thành phố ven biển.

Để tổ chức sinh nhật Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình đặc biệt dành ra ba ngày đưa cậu đến thành phố Q.

Ninh Chu vừa xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi đến của Ninh Trường Hùng, nhìn lướt qua điện thoại cậu phát hiện ra Ninh Trường Hùng đã gọi cho mình mấy lần trong lúc đang ngồi trên máy bay, chắc là vì không thấy cậu đến dự tiệc sinh nhật nên mới sốt ruột.

Ninh Chu nhấc máy thì nghe thấy giọng điệu như sắp tức hộc máu của Ninh Trường Hùng, khóe môi cậu nhếch lên cười mỉa mai.

Sau khi nói đã chuẩn bị cho Ninh Trường Hùng một món quà bất ngờ xong, Ninh Chu cúp máy rồi kéo ông ta vào danh sách đen.

Hôm nay là sinh nhật cậu nhưng cậu không muốn quãng thời gian còn lại bị cuộc gọi đến của Ninh Trường Hùng làm phiền mình.

Làm xong việc này, Ninh Chu nắm lấy tay Tưởng Hàng Đình nói: "Đi thôi."

Tưởng Hàng Đình cũng không hỏi gì, hắn cùng Ninh Chu lên xe đón hai người của bên khách sạn, tay họ đan vào nhau.

Tưởng Hàng Đình đặt trước khu biệt thự của một khách sạn bên bờ biển. Bên ngoài biệt thự là bãi biển của khách sạn tư nhân. Khác với bãi tắm công cộng đông đúc người, bãi tắm của khách sạn rất ít khách du lịch nhưng phong cảnh cũng đẹp không kém.

Nắng hè oi bức, Ninh Chu đứng từ ban công tầng hai nhìn ra bên ngoài cũng có thể cảm nhận được cái nóng nực.

Tưởng Hàng Đình gọi cậu vào phòng: "Chu Chu, vào đây đi để anh thoa kem chống nắng cho em."

Ninh Chu đáp lại, lúc quay về phòng thì phát hiện ra Tưởng Hàng Đình đã thay quần dài đi biển và áo sơ mi hoa, cúc áo sơ mi không được cài hết nút mà chỉ cài hai nút ở giữa để lộ một khoảng ngực lớn săn chắc.

Cậu bước đến trước mặt Tưởng Hàng Đình, thò tay xoa nắn cơ ngực hắn rồi tặc lưỡi: "Tưởng tiên sinh ăn mặc như này là muốn quyến rũ ai đây?"

"Quyến rũ em đấy." Tưởng Hàng Đình cúi xuống hôn Ninh Chu, sau đó cởi áo phong cho cậu.

Hắn vỗ mông Ninh Chu nói: "Nằm sấp xuống đi, anh thoa kem chống nắng cho em, lát nữa mình đi lướt sóng."

Ninh Chu ngoan ngoãn nằm xuống giường, rất nhanh sau đó cậu cảm nhận được hai tay Tưởng Hàng Đình đã bắt đầu vuốt ve người mình.

Và rồi quần cũng bị cởi ra luôn.

Đôi bàn tay kia như có ma thuật, từng nơi chúng đi qua đều như mang theo nhiệt lửa.

Ninh Chu vùi đầu vào gối lầm bầm nói: "Tưởng tiên sinh, em gặp phiền phức rồi."

Tưởng Hàng Đình lật ngửa Ninh Chu lại, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu: "Không phải em nói muốn đi lướt sóng sao?"

"Nóng quá." Ninh Chu liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ nói rất nghiêm túc: "Đợi trời bớt nắng rồi mình đi."

"Nghe em hết." Tưởng Hàng Đình khẽ cười, đôi tay hư hỏng bóc sạch Ninh Chu.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now