Chương 92 Lễ gặp mặt

470 37 7
                                    

Edit & Beta: Đòe

Mười lăm ngày trong nháy mắt trôi qua, điều đó có nghĩa là Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình lại sắp phải chia xa.

Những ngày bên nhau rất ngắn ngủi, huống gì Ninh Chu còn bận quay phim, mười lăm ngày này tự như gom lại thành một trôi qua trong thoáng chốc.

Ngày Tưởng Hàng Đình quay về Trung Quốc, Ninh Chu đã xin nghỉ một ngày để tiến hắn đến sân bay, mãi cho đến khi máy bay cất cánh và biến mất khỏi tầm mắt thì mới quay người rời đi.

Sau một lần nữa phải chia xa Tưởng Hàng Đình, Ninh Chu trở lại đoàn phim và bắt đầu công việc, ngoài việc mỗi ngày gọi điện thoại tám chuyện với Tưởng Hàng Đình ra, cậu dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, toàn thân lẫn tâm chí đều chìm đắm vào quá trình quay《Thiếu niên toàn phong》.

Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã đến tuần cuối cùng của tháng Giêng.

Tết Âm Lịch năm nay đến khá sớm, rơi vào cuối tháng Giêng.

So với ở trong nước thì ở nước ngoài thiếu hương vị của Tết Nguyên Đán, đến nỗi mà đoàn làm phim《Thiếu niên toàn phong》bận rộn không nhận ra rằng Tết sắp đến gần.

Mãi đến ngày 29 tháng chạp có nhiều người đến thăm đoàn làm phim, Cố Khải mới chợt nhận ra sắp đến Tết Âm lịch.

"Ơ?" Cố Khải vẫn còn hơi ngơ: "Muốn ăn Tết á?"

Cố Khải còn cố ý lôi điện thoại ra xem lịch. Quả nhiên, mai đã là đêm 30 rồi.

"Tưởng đại ca, sao năm nay anh không về Trung Quốc ăn Tết?" Cố Khải hỏi người đàn ông bên cạnh, chính là anh họ của Tưởng Hàng Đình, Tưởng Hàng Dục.

Tưởng Hàng Dục và gia đình định cư ở nước A, Không lâu sau khi phim bắt đầu, anh ấy đã đưa gia đình đến thăm đoàn và bất cứ khi nào có thời gian sẽ ghé qua.

Như trước đây, Tưởng Hàng Dục và gia đình lẽ ra phải trở về quê cũ ở Trung Quốc để đón Tết.

Tưởng Hàng Dục nhìn Ninh Chu đang chơi đùa với Hi Hi và cặp song sinh ở đằng xa, trả lời câu hỏi của Cố Khải: "Năm nay có chút việc nên cả nhà đều ở lại đây đón năm mới."

Cụ thể là chuyện gì thì Cố Khải không hỏi, bởi vì đây là việc riêng tư của Tưởng Hàng Dục. Hắn chỉ hơi có chút ngạc nhiên vì năm nào một nhà Tưởng Hàng Dục cũng sẽ quay về Trung Quốc để ăn Tết nhưng năm nay lại không về mà thôi.

Tưởng Hàng Dục lại hỏi Cố Khải, "Tết năm nay thật sự không có ý định cho đoàn làm phim nghỉ hả?"

"Tưởng đại ca, có gì thì anh cứ nói thẳng đê." Cố Khải cũng không phải kẻ ngốc, hắn nghe ra ẩn ý trong câu hỏi của Tưởng Hàng Dục.

Tưởng Hàng Dục thì thầm vài lời với Cố Khải.

"Được, vậy nghỉ thôi." Cố Khải nói luôn mà không hề suy nghĩ. Nếu đã như vậy, hắn không có lý do gì mà không nghỉ.

Tưởng Hàng Dục: "Giao cho chú cả đấy."

Cố Khải nhìn anh với ánh mắt  trấn an: "Yên tâm đê, đến lúc đó em chắc chắn sẽ dẫn Ninh Chu đi."

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now