Chương 87 Video ngắn

409 30 0
                                    

Edit & Beta: Đoè

Cố Khải sợ đến mức giơ tay đầu hàng: "Tôi đi nói chuyện với Daniel ngay bây giờ."

Không phải hắn thật sự sợ Tưởng Hàng Đình mà là hắn cảm nhận được rõ Ninh Chu không thích chuyện này.

Dù rằng hắn thật sự muốn Ninh Chu quay trở lại đường đua nhưng sau khi cậu tỏ rõ nguyện vọng của hắn sẽ không thành hiện thực, hắn chắc chắn sẽ không quấy rầy cậu nữa.

Đổi góc độ hỏi, nếu ai đó cứ bám lấy hắn đòi hắn phải làn những chuyện hắn không muốn, hắn cũng sẽ cảm thấy chán ghét.

Không biết sau đó Cố Khải đã nói gì với Daniel mà anh ấy không còn nhắc đến Mạc Lâm trước mặt Ninh Chu nữa.

Việc huấn luyện đang diễn ra đâu vào đấy.

Các diễn viên chưa từng tiếp xúc với đua xe trước đây, từ khi tham gia huấn luyện bắt đầu trở nên rất bận rộn. Daniel là một huấn luyện viên rất nghiêm túc và sẽ không thả lỏng chỉ vì họ là người mới, vô cùng nghiêm khắc như khi huấn luyện tuyển thủ chuyên nghiệp.

Điều này khiến cho các diễn viên tham gia huấn luyện oán thán dậy trời nhưng không ai nói muốn nghỉ, đây là cơ hội hiếm có đối với họ, hơn nữa còn có Cố Khải trấn tọa nên không ai dám làm mặt ỉu xìu trược mặt hắn.

Từ Đồng Vũ có thể nói là người chăm chỉ nhất trong số họ, dù khó khăn hay mệt mỏi đến đâu gã cũng nghiến răng chịu đựng.

Theo lý mà nói, Ninh Chu không cần phải huấn luyện như bọn họ bởi vì những gì cần học cậu đều đã biết. Nhưng trên thực tế, mỗi sáng sớm Ninh Chu đều đến trường đua cùng mọi người, cùng huấn luyện và cùng trở về với bọn họ.

Có người không hiểu vì sao Ninh Chu lại phải làm một việc mà hiển nhiên không cần phải làm nữa, tại sao lại không phải chịu khổ cùng bọn họ?

Từ Đồng Vũ cũng không hiểu.

Ngày hôm đó sau khi huấn luyện xong rồi về khách sạn, Từ Đồng Vũ nhìn thấy Ninh Chu đang đi phía trước, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gã nhanh chân đuổi theo cậu: "Ninh Chu......"

Gã gọi Ninh Chu, Ninh Chu nhìn gã thì trong lòng gã lại không biết nên hỏi như thế nào.

Cứ như thể nếu hỏi ra thì sẽ rất mất mặt.

"Có chuyện gì thì nói nhanh." Ninh Chu dừng bước, đợi Từ Đồng Vũ nói.

Từ Đồng Vũ do dự một lúc, sau đó lấy hết can đảm hỏi: "Vì sao cậu muốn huấn luyện cùng với chúng tôi?"

Mấy bài huấn luyện này vốn chẳng có ý nghĩa gì với Ninh Chu mà nhỉ?

"Rảnh rỗi sinh nông nổi." Ninh Chu thản nhiên trả lời, lại bước tiếp về phía trước.

Có thật là do rảnh rỗi không?

Không biết tại sao nhưng Từ Đồng Vũ không tin.

Cố Khải đứng rất gần hai người nên nghe được cuộc trò chuyện của họ, hắn bước tới đặt tay lên vai Từ Đồng Vũ: "Cậu thật sự tin mấy lời ma quỷ đó của cậu ta à?"

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now