Chương 73 Bãi đỗ xe

515 38 1
                                    

Edit & Beta: Đòe

Ninh Trường Hùng nhìn phản ứng của những người có mặt, càng không khỏi cảm thấy đắc ý.

Ông ta làm bộ làm tịch mà khụ khụ, nói với Tưởng Hàng Đình: "Hàng Đình, nếu đã tới rồi thì ở lại uống một chén rồi hẵng đi nhé?"

Tưởng Hàng Đình còn chưa kịp trả lời đã cảm nhận được Ninh Chu dồn hết lực dựa vào mình, cậu đu trên người hắn rồi còn cọ cọ đầu lên cổ hắn, miệng thì lẩm bẩm nói: "Tưởng tiên sinh, chúng ta về nhà thôi."

Tưởng Hàng Đình vì hành động của Ninh Chu mà dở khóc dở cười, hắn vòng tay qua eo Ninh Chu, đỡ cậu nói: "Được, chúng ta về nhà nhé."

"Tôi sẽ không ở lại." Sau đó hắn nói với những người khác trong phòng riêng: "Chu Chu say rồi, tôi đưa em ấy về nhà trước, xin lỗi không tiếp được."

Ninh Trường Hùng cau mày, ông ta cảm thấy Tưởng Hàng Đình không cho mình mặt mũi. Nhưng cũng không dám nói gì trước mặt Tưởng Hàng Đình, thế nên ông ta liếc mắt với Ninh Chu, ý bảo cậu mở miệng để Tưởng Hàng Đình ở lại.

Nhưng vào lúc này, Ninh Chu đang rúc vào trong ngực Tưởng Hàng Đình, gáy cậu quay về phía Ninh Trường Hùng, hoàn toàn không nhìn thấy ám chỉ của Ninh Trường Hùng.

Ninh Trường Hùng có hơi tức giận rồi, ônhg ta cho rằng Ninh Chu chỉ đang giả say vì suốt quá trình ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu, sao có thể không biết Ninh Chu chỉ uống một ly rượu?

Đùa đấy à? Chỉ một chén mà đã say?

Nhưng vì trong phòng còn những người khác nên Ninh Trường Hùng không dám nói gì, chỉ vờ ra dáng một ông bố tốt dặn dò Tưởng Hàng Đình lái xe về nhà cẩn thận.

Tưởng Hàng Đình gật đầu với ông ta rồi ôm lấy Ninh Chu rời đi.

Mãi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng mới trở nên sôi nổi hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Ninh Trường Hùng lần này đã trở thành trung tâm cuộc trò chuyện, âm dương đan xen, còn có khen ngợi cùng nịnh nọt.

Ninh Trường Hùng nhận đơn thanh toán cho toàn bữa, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề biến mất.

--

Bên kia, Tưởng Hàng Đình đưa Ninh Chu đến bãi đỗ xe.

Một tay hắn ôm Ninh Chu, một tay hắn mở cửa ghế phụ,đang định đỡ cậu lên xe thì Ninh Chu cứ như con bạch tuộc tám chân bám chặt lấy Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình dỗ cậu: "Chu Chu ngoan nhé, chúng ta lên xe về nhà nào."

Ninh Chu không nghe, môi cậu bắt đầu từ cổ Tưởng Hàng Đình hôn lên từng chút một.

Mỗi cái hôn giống như một ngọn lửa, đốt cháy cơ thể Tưởng Hàng Đình.

Tưởng Hàng Đình hô hấp càng trở nên nặng nề: "Chu Chu, chúng ta về nhà nào em."

Lúc này, nụ hôn của Ninh Chu đã lan đến trên tai Tưởng Hàng Đình, cậu lè lưỡi liếm vành tai hắn rồi cười nhẹ nói: "Em thấy rồi nhá."

"Em thấy cái gì cơ?" Tưởng Hàng Đình siết chặt động tác trên tay để Ninh Chu càng gần mình hơn, hắn cụp mắt xuống nhìn chằm chằm Ninh Chu đang đỏ mặt vì say, hầu kết lên xuống.

[ĐM/EDIT] GIẢ VỜ NGOAN NGOÃNWhere stories live. Discover now