Chương 2: Tôi chê

912 85 8
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Phòng thay đồ nhà thi đấu

Phó Từ quay lưng về phía Kỳ Ngôn, hắn cởi áo đồng phục bóng rổ làm lộ ra bờ vai cường tráng rộng lớn. Cơ bắp săn chắc vừa phải, đường nét cơ thể uyển chuyển dần hội tụ trên vòng eo hẹp.

Kỳ Ngôn nhìn hắn một cái rồi lập tức quay đi.

Phó Từ vừa thay quần áo vừa nói: "Người lúc nãy chắc là tên sáng nay đến đăng ký vào đội bóng rổ, nếu biết cậu ta còn có suy nghĩ này tôi đã không nhận đơn."

Trận đấu lần này được quảng bá rất rầm rộ, đội bóng rổ cũng muốn nhân cơ hội thu hút thêm vài mầm non trước khi học kỳ kết thúc. Lúc người kia chạy đến đưa phiếu đăng ký tận tay hắn đã cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng chẳng ngờ là chuyện này.

Phó Từ mặc xong quần áo, lấy một viên kẹo chanh từ túi áo khoác đưa đến bên miệng Kỳ Ngôn, "Cậu cũng đừng không vui nữa, ăn kẹo đi."

Kỳ Ngôn không kịp trở tay bị hắn đút cho viên kẹo, vị ngọt dịu tràn ngập nơi đầu lưỡi, che lấp cảm giác chua xót trong lòng.

"Cũng chẳng phải tỏ tình với tôi, tôi không vui làm gì?" Kỳ Ngôn chầm chậm nói.

Phó Từ cầm cặp sách cho cậu, cười cười: "Cảm xúc của cậu tôi còn nhìn không ra? Lúc cậu ta đưa nước cho tôi, biểu cảm của cậu thay đổi ngay, chắc chắn cũng nhận ra được gì rồi đúng không?"

"Mấy kẻ đồng tính này thủ đoạn cũng nhiều thật."

Động tác cắn kẹo của Kỳ Ngôn khựng lại, sau đó ừ một tiếng cho có.

Ví dụ sống kia đến quá bất ngờ, đánh một đòn phủ đầu ngay lúc lòng cậu đang rung động, khiến cậu hơi chưa tiếp nhận nổi.

Kỳ Ngôn liếc nhìn người đang cúi đầu tìm đồ kia, tình cảm trong đôi mắt đen láy nhạt dần.

Thật ra chỉ cần cậu muốn, cậu cũng có thể dùng rất nhiều thủ đoạn, có điều trước giờ cậu không dám dùng với Phó Từ mà thôi.

Một tên trai thẳng nhạy cảm với đồng tính luyến ái như hắn làm cậu không dám đi sai dù là một bước.

Phó Từ thu dọn đồ xong ngẩng đầu, thấy được gương mặt hơi nghiêm túc của Kỳ Ngôn, trêu chọc nói: "Ghen rồi à? Yên tâm, trong lòng tôi chỉ có mình cậu, không ai có thể tranh được."

Hắn cười khúc khích ôm lấy vai Kỳ Ngôn, "Đi thôi đi thôi, về ký túc xá tắm trước. Cả người toàn mồ hôi khó chịu chết đi được."

Kỳ Ngôn nhìn Phó Từ rẽ phải sau khi rời khỏi nhà thi đấu, thắc mắc hỏi: "Ký túc xá của cậu không phải bên trái sao?"

"Ai bảo về ký túc xá của tôi?" Phó Từ nhướng mày, nắm lấy cổ tay Kỳ Ngôn kéo cậu tiến về phía trước, "Vừa chơi bóng xong, cả bọn kia chắc chắn đã về tranh phòng tắm, tôi không thèm tranh cùng họ đâu."

"Tôi đến ký túc xá cậu tắm, vừa hay hôm nay giúp cậu chuyển ký túc luôn, nếu không chẳng biết cậu còn trì hoãn đến khi nào."

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWo Geschichten leben. Entdecke jetzt