Chương 17: Như thế này có thể dỗ được cậu không?

453 62 5
                                    

(Đã bổ sung)

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Phòng vệ sinh quán ăn.

Kỳ Ngôn đang rửa tay, cậu cố ý dây dưa thêm một lúc, sợ mình quay lại quá sớm Phó Từ sẽ lại chỉ bón cho cậu mà không ăn.

Sau khi cảm thấy thời gian đã đủ, cậu vẫy nước trên tay, chuẩn bị quay trở lại. Nhưng cậu vừa ngước mắt đã nhìn thấy trong gương xuất hiện thêm bóng dáng của một người khác, hắn ta đang nghiêng người tựa vào cửa, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn cậu.

Người này Kỳ Ngôn không lạ lẫm gì, hai người gặp nhau ở nhà thi đấu, là Thang Hạo bị Phó Từ đuổi đi.

"Sao cứ ở đây mãi không đi vậy? Là đang trốn Phó Từ sao?" Thang Hạo đứng thẳng người hơi hướng về phía trước, nhìn người đẹp dung mạo xuất chúng trong gương, ngả ngớn huýt sáo một tiếng, "Hay là nói, đang đợi tôi?"

Kỳ Ngôn nhìn nơi hắn đứng, vừa hay chặn mất cửa, rõ ràng không muốn để cậu ra ngoài.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi và cậu không thân."

Thái độ của Phó Từ lúc trước với Thang Hạo cho thấy quan hệ của hai người không tốt, cậu không cần phải lãng phí thời gian với người này.

"Phiền nhường đường, tôi còn có việc."

Nhưng Thang Hạo hoàn toàn không có ý tránh ra, ngược lại còn vì thái độ lạnh nhạt của Kỳ Ngôn mà biểu cảm khẽ trầm xuống, "Gấp đi tìm Phó Từ?"

"Rốt cuộc quan hệ của các cậu là gì? Có cần phải dính lấy nhau vậy không? Tôi cũng không kém cậu ta bao nhiêu."

Tại sao Kỳ Ngôn với Phó Từ thì vui vẻ, hòa nhã còn đối với hắn ta cứ như nhìn thêm một chút sẽ bẩn mắt, hắn ta tức giận nói: "Hôm nay nếu không phải tên Phó Từ đó nhắm vào tôi, trận đấu này chưa chắc bọn họ đã thắng."

Vốn dĩ hắn ta muốn nhân trận bóng rổ này thể hiện cho Kỳ Ngôn xem, không ngờ Phó Từ giống như đã sớm biết được ý đồ của hắn, trên sân luôn chặn hắn, còn không ít lần giành bóng từ tay hắn, cố ý để hắn ta khó coi.

Kỳ Ngôn khó hiểu nhìn hắn ta một cái, "Sao lại gọi là nhắm vào? Cậu rõ ràng chơi không bằng Phó Từ, cậu ấy chặn năm quả bóng từ tay cậu, lần nào cũng quang minh chính đại, trận đấu này Phó Từ thắng rất xứng đáng."

Thang Hạo không ngờ Kỳ Ngôn đến cả số lần chặn bóng cũng nhớ rõ như vậy, hơn nữa nghe giọng Kỳ Ngôn thì hắn chơi không lại Phó Từ là đúng, tình huống bây giờ giống như không giỏi bằng người ta còn ở sau lưng nói xấu.

Điều này khiến một kẻ ngạo mạn như Thang Hạo hoàn toàn chịu không nổi.

Kỳ Ngôn nhìn Thang Hạo đứng yên tại chỗ với sắc mặt u ám, không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu với hắn ta, nhấc chân định lách người rời khỏi.

Nhưng cậu vừa bước, Thang Hạo đã vươn người chặn trước mặt cậu, "Kỳ Ngôn, tôi thật sự có cảm tình với cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không? Làm bạn cũng được."

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now