Chương 32: Phó Từ, đừng cắn! (1)

555 45 1
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Đêm đông buông xuống sớm hơn thường ngày, vì trời cũng lạnh nên đa phần sinh viên đều ở trong phòng học hoặc ký túc xá, vậy nên người đi trên đường lúc này rất ít.

Đèn đường kéo bóng của Phó Từ và Kỳ Ngôn dài ra, hai người sánh vai nhau cùng đi, bóng họ cũng theo đó mà chồng lên nhau, tựa như không thể tách rời.

Kỳ Ngôn ngẩn ngơ nhìn hai chiếc bóng trên mặt đất, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Phong Tử Du.

"Kỳ thị đồng tính như một cái tủ sâu vậy."

"Có thể Phó Từ không thẳng như cậu nghĩ đâu."

Nói thật, trước giờ cậu chưa từng nghĩ theo hướng này, vì theo góc nhìn của cậu thì những người bên cạnh mình chẳng có ai có thể thẳng hơn Phó Từ, mà kỳ thị đồng tính chính là một lớp áo hoàn mỹ, khiến cho thuộc tính trai thẳng của hắn càng thêm chân thật.

Thậm chí Phó Từ làm bao nhiêu việc quá giới hạn với cậu như vậy mà hắn cũng cảm thấy rất bình thường, nguyên nhân chỉ vì họ là bạn thân nhất của nhau, thế nào còn chưa đủ thẳng sao?

Kỳ Ngôn vừa đi vừa nghĩ ngợi, đột nhiên đầu cậu đụng phải một vật mềm mềm tựa như lòng bàn tay.

Cậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mặt mình là một cây đa lớn, mà tay của Phó Từ thì đang đặt trước trán giúp cậu tránh đụng vào cây.

"Nghĩ gì mà như người mất hồn thế?" Phó Từ có chút buồn cười, "Rốt cuộc Phong Tử Du nói gì với cậu vậy? Cả đường đi chẳng thèm để ý đến tôi."

Thậm chí đi đường còn có thể đi lệch, nếu hắn không nhắc Kỳ Ngôn chắc đã đụng vào cây thật.

"Cứ bảo tôi ngốc mãi, giờ thì rốt cuộc ai ngốc đây?" Phó Từ không nhịn được búng trán cậu, tựa như trừng phạt chuyện cậu đi đường không chú ý.

Dù vậy hắn vẫn kéo tay Kỳ Ngôn đặt vào túi mình, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy tay cậu, "Được rồi, tôi dắt cậu đi."

Nhưng vậy thì sẽ không thể đụng phải cây hay đi lạc nữa.

Kỳ Ngôn cụp mắt, nhìn bàn tay hai người đan lấy nhau lấp ló dưới lớp áo khoác và khăn quàng cổ, ở góc độ này cho dù tay cậu đang ở trong túi áo Phó Từ cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Phó Từ biết cậu không muốn thân mật với hắn như vậy trước mặt mọi người, mặc dù lần nào ngoài mặt hắn cũng thể hiện là mình không vui nhưng vẫn đặt ý muốn của cậu lên trên hết, chú ý từng chi tiết nhỏ, dưới sự đảm bảo độ thân mật giữa hai người mà nắm tay hoặc ôm ấp.

Ở bên cạnh Phó Từ thật sự rất thoải mái.

Nếu không phải cậu thích Phó Từ có lẽ hai người bọn cậu thật sự có thể mãi tiếp tục như vậy.

"Phó Từ." Kỳ Ngôn gọi hắn một tiếng, cậu ngước mắt nhìn lên, gương mặt Phó Từ dưới ánh đèn đường trở nên dịu dàng vô cùng, hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, trong mắt chỉ có hình bóng của mình cậu, đôi mắt mang theo chút thâm tình khiến người ta bất giác lún sâu vào vòng xoáy vô tận, không tài nào thoát ra.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now