Chương 38: Kỳ Ngôn, anh đang theo đuổi em

456 43 2
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Trong rạp chiếu phim đèn rất tối, ngoài tiếng zombie đang la hét bên tai còn có âm thanh sợ hãi từ mấy ghế ngồi bên cạnh. Những tiếng động này vừa ầm ĩ vừa ồn ào nhưng khi Kỳ Ngôn chạm phải ánh mắt Phó Từ, bằng một cách thần kỳ nào đó chúng như dần phai mờ. Điều này làm cậu không khỏi ngơ khác nhìn vào nơi ấy.

Đôi mắt vốn lười nhác chứa ý cười thường ngày giờ đây lại mang vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, ẩn sâu trong đó còn tràn đầy sự mong chờ.

Phó Từ như thế này quả thật rất hiếm gặp. Giữa hai người vốn đã có những cái ôm vượt mức bình thường, Phó Từ hoàn toàn có thể thẳng thừng kéo cậu vào lòng mà chẳng cần bất kỳ lý do nào, muốn ôm là ôm thôi.

Bọn họ vẫn luôn như vậy mà.

Thế mà hiện tại Phó Từ lại dùng thái độ vừa dè dặt vừa nghiêm túc, điều này làm cho Kỳ Ngôn cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc Phó Từ đang làm gì? Sao hành động này lại giống lúc hai người vừa mới quen biết thế nhỉ? Lúc đó Phó Từ cũng cố gắng thu lại "cái nết" thường ngày của bản thân... giống như hắn muốn bắt đầu lại với cậu?

Cậu chỉ bảo Phó Từ suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người chứ có nói phải bắt đầu lại từ đầu đâu?

Lúc này phim chiếu đến cảnh kinh dị, tiếng la hét bên tai ngày càng nhiều, Kỳ Ngôn cụp mắt, thuận thế nhỏ giọng nói: "Cũng hơi đáng sợ thật."

Phó Từ ngay lập tức cong môi, hắn dang tay ra, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Qua đây nào, tôi vừa ôm cậu vừa xem thì sẽ không sợ nữa."

Quả là đúng đắn khi chọn bộ phim này!

Kỳ Ngôn ngả đầu vào vai Phó Từ, cảm nhận được lồng ngực vững chắc sau lưng khiến cậu yên tâm phần nào. Kỳ Ngôn lơ đễnh nhìn vào màn hình rồi đột nhiên đưa tay ra trước mặt hắn, "Tay tôi lạnh."

Phó Từ chẳng thèm nghĩ đã bao lấy tay Kỳ Ngôn, hắn hơi hoang mang nói: "Có phải điều hòa của rạp không xi nhê gì? Tôi xoa cho cậu."

Kỳ Ngôn cảm nhận được ngón tay của mình được miết từ dưới lên trên, lực dùng vừa phải khiến cậu thật sự rất thoải mái.

"Nhưng như thế này sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta xem phim." Kỳ Ngôn nhìn người đang chuyên chú làm ấm tay mình đề nghị, "Cậu kéo áo ra một chút, tôi cho tay vào là được."

Phó Từ hơi đỏ mặt trước lời nói của cậu, thật ra lúc nãy nắm tay hắn đã cảm thấy có gì không đúng, nhưng tay cứ nhanh hơn não khiến hắn không thể nào mặc kệ bàn tay lạnh như băng của Kỳ Ngôn, thế nên hắn chỉ có thể căng da đầu xoa tay cho người kia. Nhưng bây giờ Kỳ Ngôn lại đòi cho tay vào áo hắn đây nè!

Có phải tiến triển hơi nhanh rồi không?

Nhưng giọng điệu của Kỳ Ngôn lại vô cùng tự nhiên, tựa như đây là chuyện bình thường như cơm bữa.

Điều này phải trách hắn, lúc trước mỗi lần tay Kỳ Ngôn lạnh hắn đều nhét tay người kia vào áo sưởi, dù gì cũng chẳng có nơi nào ấm hơn lồng ngực hắn.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now