Chương 3: Trai thẳng hết thuốc chữa

737 82 2
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Trời dần về khuya, Kỳ Ngôn chào Phó Từ rồi leo lên giường từ sớm. Cậu thả rèm xuống, cố định bảng vẽ ngay ngắn, chuẩn bị vẽ tranh.

Lúc nhìn thấy cú ném ba điểm cực ngầu của Phó Từ ở sân bóng rổ cậu đã ngứa tay lắm rồi.

Mà cũng vì khi đó đã là cuối trận nên cậu đành nhịn. Bây giờ tất nhiên nhân lúc trong đầu vẫn còn đầy đủ ấn tượng, cậu phải nhanh chóng vẽ lại.

Trong không gian nhỏ hẹp cùng ánh đèn be bé. Kỳ Ngôn tựa vào thành giường, cậu khẽ cúi đầu, Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng nõn thanh tú, ngón tay thon dài cầm bút không ngừng vừa vẽ vừa chỉnh sửa. Ánh mắt cậu nghiêm túc cứ như đang giải quyết một việc gì đó cực kỳ quan trọng.

Lúc sắp vẽ xong, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Sau đó tấm rèm chắn trên giường bị gõ nhẹ vài cái, giọng nói trầm thấp của Phó Từ truyền đến, "Kỳ Ngôn, cậu muốn ra ngoài không? Bọn tôi định đi quán net chơi một lát."

Kỳ Ngôn lơ đãng đáp.

Phòng ký túc xá im lặng trở lại.

Mà tranh của Kỳ Ngôn cũng đã đến giai đoạn hoàn thành.

Người trong tranh mặc đồng phục bóng rổ số sáu, vai rộng eo hẹp, thân hình nổi bật, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh. Lúc này người đó đang đưa tay chuẩn bị nhảy lên thực hiện một cú úp rổ.

Kỹ thuật vẽ của Kỳ Ngôn rất tốt, sức sống tươi mới nhảy nhót trong tranh. Ngay cả khi một đám người chặn trước mặt, người trong tranh vẫn bình tĩnh như cũ, sự kiêu kỳ và tự tin được cậu thể hiện một cách rõ nét. Cứ như dù cho có thêm nhiều người ngăn cản nữa, Phó Từ vẫn tin rằng bản thân có thể ném vào.

Nhưng bức tranh này chỉ được xem là hoàn thành một nửa. Trừ Phó Từ ra, những người khác trên sân bóng đều chỉ là vài đường phác thảo đơn giản, có thể nói là qua loa lấy lệ.

Nhưng Kỳ Ngôn không tiếp tục vẽ nữa, bức tranh này đối với cậu đã hoàn thành rồi.

Kỳ Ngôn xoa cổ tay, xoay xoay cánh tay vận động xương cốt. Cậu đã vẽ gần hai tiếng đồng hồ, có thể nói cả eo và lưng đều mỏi nhừ.

Nhưng một lúc sau, cậu phát hiện có gì đó không đúng. Trong phòng quá đỗi yên tĩnh, lúc nãy rõ ràng vẫn còn tiếng cười đùa của Lưu Liễu và Tống Dương.

Kỳ Ngôn bỗng nhớ ra khi mình đang vẽ Phó Từ có hỏi cậu gì đó. Lúc đó sự tập trung của cậu dành hết cho bức tranh, đến mình đã trả lời thế nào cậu cũng không biết.

Ba người đó đều đi cả rồi, hiện tại trong phòng chỉ còn mình cậu?

Không gian yên tĩnh quá mức khiến tim cậu thắt lại, một vài ký ức không mấy tốt đẹp lặng lẽ hiện lên. Sắc mặt cậu tái nhợt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Cậu đưa tay chuẩn bị kéo kèm ra, trong đầu vẫn không ngừng nói với bản thân, đây không phải là không gian kín hoàn toàn, phòng ký túc vẫn đang sáng đèn, cửa cũng không khóa chặt, cậu chỉ cần kéo rèm giường ra là được.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now